Nỗi buồn-Nỗi nhớ-Niềm vui-Hạnh phúc…

05/20/2009 10:04 pm

Nỗi nhớ là một thứ gì đó vô hình, thường đến không báo trước và ra đi chẳng nói một lời.

 

Nhớ khi bật một đĩa CD và lắng nghe một bản tình ca nào đó. Nhớ những kỉ niệm đi qua cuộc đời mình,tôi lại nhớ lại ngày nào,tôi và lũ bạn cùng lớp đạp xe đi chơi,nơi chúng tôi chọn để đạp xe đó là biển,từ trường tới biển khoảng 13km,cả bọn đạp xe rong ruổi trên đường dưới cái nắng mùa hè…ngày đó sao vui thế nhỉ,tôi lại hình dung từng gương mặt ngây thơ,hồn nhiên của tuổi học trò,nhớ lại những buổi học nhóm,học thêm,hàng ngày chúng tôi học hết lớp nọ sang lớp kia,không biết mệt mỏi là gì,thế mà vẫn thấy vui,cuộc sống nhẹ tênh…học và học ngày đấy chỉ nghĩ học là để thi đỗ đại học…còn bây giờ,học ít hơn,thời gian nhìu vô kể,lại thấy cuộc sống thật tẻ nhạt,có lúc như vô vị…mình trở thành 1 người luôn nghĩ về quá khứ từ khi nào thế nhỉ???miên man trôi về một miền xa xăm,nỗi nhớ,nỗi buồn,niềm vui,hạnh phúc…..tất cả cứ đến rồi đi,rồi lại đến-đi,tạo thành 1 vòng tròn….

Hình như nỗi nhớ và nỗi buồn luôn là những người bạn song hành thì phải. Nỗi nhớ đến gõ cửa cảm xúc của tôi, và một lát sau rủ thêm cả nỗi buồn đến nữa.

Khi nỗi nhớ đến thăm, tôi để mặc cho vị khách không mời tìm một chỗ cho riêng mình trong miền cảm xúc của tôi. Còn tôi vẫn lãng du ở một nơi nào đó trong miền kí ức xa xăm.

Khi vị khách thứ hai bước vào tâm hồn tôi bắt đầu biến đổi mạnh hơn. Và bây giờ ở trong miền cảm xúc ấy, ba người mỗi người một thế giới riêng. Mỗi người một khoảng lặng, một sự im lìm, chỉ có những tiếng thở dài, những thứ ánh sáng mập mờ như xâu chuỗi nỗi nhớ, nỗi buồn và tôi.

Nhưng rồi nỗi nhớ cũng bỏ tôi đi. Không gian trở nên ngột ngạt. Và cuối cùng nỗi buồn bỏ tôi đi nốt. khi những vị khách không mời ấy đến gõ cửa rồi lại ra đi,tôi đang rơi vào một miền lạc lõng,một nơi ko có điểm tựa thì niềm vui gõ cửa,vì niềm vui biêt tôi đang buồn nên niềm vui đến mang thêm sức mạnh xua nỗi buồn đi,niềm vui kéo theo cả bạn hạnh phúc nữa.. Và tôi nhận ra, hạnh phúc sẽ mỉm cười với tất cả những ai biết yêu thương. Xét cho cùng, tôi là người có tất cả: Cả hạnh phúc của gia đình, bạn bè, và nhiều người khác nữa, nên nỗi buồn và nỗi nhớ chẳng bao giờ muốn ở gần tôi.



Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>