Tôi yêu

Tôi yêu mỗi sáng khi vén bức rèm bên khung cửa chợt nheo mắt khi nắng chiếu qua bờ mi.

Tôi yêu những ngày đẹp trời ngồi một lát bên quán cafe yêu thích, để mơ mộng một ít, nhớ một ít, và buồn một ít.

Tôi yêu sáng chủ nhật mùa đông được nằm thêm trong chăn 1 tí, thoải mái không vướng bận thú gì.

Tôi yêu những lần tôi khóc, bởi bản thân không phải kẻ dễ rơi nước mắt, nên mỗi lần khóc là những lần tôi rất đau, rất đau để biết yêu thương quý đến thế nào.

Tôi yêu những phút đợi chờ, bởi vì may mắn làm sao vẫn có điều để mình chờ đợi.

Tôi yêu những đêm trắng, đêm là tấm gương cho tôi soi những trải nghiệm của đời mình, đêm thênh thang nhưng sống động.

Tôi yêu những tiếng nhạc cất lên, không phải đơn giản vì mình thích nghe nhạc, mà còn là vì nhạc thích được mình nghe.

Tôi yêu từng phút mình đang sống,  yêu bầu không khí tôi đang hít thở, để nhận ra một điều đơn giản – mình còn đang sống.

Tôi yêu từng người thân quen, yêu những ngày mưa tháng nắng, những khoảnh khắc biệt ly và cả những phút giây đoàn tụ, tôi yêu tiếng đời, yêu người tôi yêu, yêu hoàng hôn thắm đỏ và bình minh rực rỡ, …

Sống là thương yêu, nhịp đập con tim có thể khác nhau, nhưng những cung bậc của tình yêu thì làm sao thay dổi được? Phải không, tôi ơi?



Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>