Tết nào cho em?

http://www6.vnmedia.vn/newsdetail.asp?NewsId=185069&CatId=388

Tết nào cho em?
Cập nhật lúc 10h41″ , ngày 18/01/2010 –

(VnMedia) – Một cái tết nữa lại đang nhộn nhịp bước tới gõ cửa mọi nhà. Những ngôi nhà, những khu phố Hà Nội  được trang hoàng lộng lẫy, các cửa hàng, quán xá, các khu chợ cũng nhộn nhịp, sầm uất hơn theo từng bước chân, theo tiếng nói cười rộn rã…

Trẻ em, người lớn đã bắt đầu sắm sửa đồ dùng, quần áo mới. Nhưng cũng thời điểm này, một lớp người nữa đang chìm trong những… lo lắng, băn khoăn “liệu bước tới tết này rồi qua tết có no hay không, mình sẽ ở đâu, hay vẫn nơi hè đường, góc chợ?”.

Nhiều lắm những mảnh đời… buồn

Khu vực cầu Long Biên trong một số năm gần đây bỗng nhiên đã trở thành “mảnh đất bám người phải biết” của toàn khu vực Hà Nội. Trẻ lang thang tập trung ở đây khá nhiều nhưng để có thể tiếp cận gần các em cũng không hề dễ dàng. Đa số các em chỉ gần người lạ trong nháy mắt, khi bán hoặc xin xong thì chúng sẽ đi luôn, vì “ em không muốn để người lạ “nhòm ngó”, săm soi mình”, Tuyến đi bán báo tâm sự.

Các em rời quê nhà tha phương không mục đích gì khác ngoài chuyện kiếm miếng cơm, manh áo với đủ nghề: đánh giày, ôsin, chạy bàn, bán dạo… Hình ảnh những em bé đánh giày nhỏ thó, nhem nhuốc như bị chìm khuất nơi đô thị phồn hoa. Cho đến nay sự có mặt của các em được coi là “bất đắc dĩ” và các tổ chức xã hội cũng không có cách giải quyết nào khả dĩ hơn cũng như không làm sao giúp các em có một mái ấm, hoặc một chỗ học nghề ổn định.

Giữa cái lạnh của mùa đông nhưng khi ngồi cạnh một cậu bé có cái tên rất đẹp – Ngọc Anh – tôi vẫn cảm nhận được mùi mồ hôi nồng nồng của một đứa bé cả ngày lang thang khắp cầu và trên đường phố Long Biên  với hộp kẹo bán rong trên tay. Những giọt mồ hôi làm nhem nhuốc gương mặt dễ thương của cậu bé 6 tuổi quê ở Cẩm Giàng-Hải Dương này.

Với các em khái niệm nghề nghiệp thật mơ hồ. Nghề nghiệp chính là đánh giày, bán kem, bán báo của các em nam; em gái thì làm ôsin, rửa bát hoặc đi bán dạo, ăn xin dọc các phố chính. Mái nhà của các em là xó chợ, vỉa hè, là những khu trọ lụp xụp, tối tăm.

Ảnh minh họa

Ngọc Anh đang ngốn ngấu ăn cái bánh mà em vừa xin được vì đói quá


Sống trong một “ xóm trọ” nhỏ – gầm cầu, Quân, 16 tuổi buồn nói: “ nghề của em là bán dạo. Làm cả ngày nhưng ngày được nhiều nhất cũng chỉ khoảng 30 nghìn thôi”. Trong khi đó còn tiền ăn, tiền uống? Quân xua tay gạt đi “ có hôm e không phải mất tiền mua cơm đâu, vì xin được một ít. Ăn nhiều thì tốn tiền lắm, sẽ không có đủ tiền về cho mẹ, cho em”. Không chỉ riêng Quân, Hạnh , bé gái quê Hà Nam mới 12 tuổi cũng có cuộc đời không mấy vui vẻ. “ Trước em cũng được bố mẹ cho đi học, nhưng chỉ một năm thôi. Bố em bảo chỉ cần học biết chữ “ ô” có nón, chữ “ ơ” có dâu là được. Việc học để cho em út vì nó còn nhỏ chưa biết làm gì”. Nói đến đây, Hạnh dừng lại rồi quay mặt đi.

Bước chân phố thị

Rời quê lên thành phố các em phải sống những nơi không an toàn, gầm cầu, ghế đá, chợ… Cảnh màn trời chiếu đất không có gì xa lạ với các em, hàng ngày thì đi đánh giày, bán báo, đấy là những em còn kiếm được việc làm, còn lại một số em không kiếm được việc thì lang thang, ăn xin, rồi hoàn cảnh xô đẩy các em không tránh khỏi những cám dỗ, có những em sa ngã, trộm cướp…

Tuổi thơ các em gắn với những bộ quần áo rách nát, những ngày tháng lăn lộn để mưu sinh, những giấc ngủ chập chờn vì sương lạnh, gió rét.

 Lên Hà Nội với mong muốn kiếm thêm chút ít tiền để cuối tháng gửi về cho gia đình, các em phải gồng mình lên để mưu sinh từng ngày, có những em 13, 14 tuổi nhưng trông còi cọc, suy dinh dưỡng như những đứa trẻ lên 8, 9 tuổi. Ánh mắt của các em không được lấp lánh hồn nhiên như bao đứa trẻ khác. Đôi chân , bàn tay lem luốc, khoác trên mình chiếc áo bụi bẩn. Nhìn các em lặng lẽ đi xiêu xiêu, run lạnh trong giá rét tôi không khỏi chạnh lòng khi nghĩ tới những đứa trẻ sống trong sung túc.

 

Ảnh minh họa

 sau buổi sáng mệt nhoài…


Hai chị em Tuyến, giữa trưa mùa đông, cố gắng “ phơi” mình để tận hưởng chút ấm áp. Tuyến chỉ vào cái áo cũ kĩ, chắp vá của mình cười nói “ May có cái áo này nên em mới đỡ lạnh. Nó theo em suốt ba mùa đông ở Hà Nội rồi. Mất nó thì cũng tiếc chị nhỉ? Nó còn dùng được mà. Ấm lắm”. Cô Thoa bán bánh mì ở cầu Long Biên cũng than thở “ nhìn chúng nó cũng tội nghiệp. Trông chúng nhếch nhác thế thôi nhưng cháu nào cũng ngoan. Cô cũng muốn giúp lắm nhưng hoàn cảnh của cô giờ cũng khó khăn nên cũng không giúp được gì. Thỉnh thoảng cho cái bánh thôi”.

Quân cả sáng chạy lon ton bán kẹo Xylitol, đến trưa về tới chỗ các bạn hổn hển: “ Tao… tao bán được một hộp kẹo rồi. Hôm nay hên thật, có ông Tây mua cho hết nửa hộp còn lại”, mặc cho mấy người bạn đang ỉu xìu vì sáng nay bán được có mấy cái bánh mì, thêm mấy cái kẹo. Có đứa chỉ mới xin được 10 nghìn.  Sau cuộc trao đổi ngắn buổi trưa, các em lại chia mỗi người mỗi ngả để tiếp tục mưu sinh. Những bước chân nhỏ bé lại lầm lũi trên những con đường bụi bay mù trời.

Ban ngày đã thế, ban đêm những bước chân ấy vẫn không ngừng nghỉ cho đến khi 22h vì khi này người trên phố cũng đã thưa thớt, những người chờ xe bus cũng không còn.

Bị cuộc đời trói buộc nhưng ước mơ thì mãi chỉ là ước mơ nên các em dần trở nên chai sạn với trường đời, cũng tự thủ cho mình những chiêu để phòng thân khi cần, những thứ văn hóa tốt, xấu cứ thế tự nhiên du nhập vào trong đời sống, ngôn ngữ của các em…

Từng đợt gió lạnh mùa đông thổi rít, quất vào mặt mũi, luồn qua những chỗ áo rách của Ngọc Anh. Em khẽ rên lên “ lạnh quá”. Rồi cùng bạn nhanh chân chạy về gầm cầu, rúc vào nằm giữa cho người ấm lại, lấy sức cho ngày mai.

Cũng từng… Mơ

Tôi tiếp xúc với một cậu bé 9 tuổi, nhỏ nhắn, tóc rối tên Quang, quê Thái Bình. Khi thấy trên tay tôi cầm cuốn truyện thì em cứ dán mắt vào nhưng vẫn ngồi yên một chỗ cho đến khi tôi đưa cho em thì em mới dám nói “ Em cảm ơn. Em sẽ đọc nhanh thôi rồi sẽ trả chị”.

Quang  học tới lớp 3 thì phải bỏ học, vì gia đình khó khăn, mẹ phải đi bán ve chai, bố thì ốm nặng, không đủ tiền mua sách vở cho em đi học, nhà lại có tới 6 miệng ăn  nên em với ông nội phải lên Hà Nội đi ăn xin. Hàng ngày ông cháu dắt nhau lê la từ phố nọ sang phố kia, mong có chút tiền để gửi về quê.

Em đọc rất nhanh, như sợ tôi sẽ lấy lại để đi chỗ khác. Ánh mắt em bỗng long lanh, sáng lên  khi tôi hỏi về khoảng thời gian ngắn ngủi được cắp sách tới trường của mình, em trả lời rất hồn nhiên “ Khi đi học em cũng được quàng khăn đỏ, được cô giáo dạy cho đọc, viết, em ước sau này sẽ trở thành bác sỹ để còn chữa bệnh cho bố”… nói tới đây, em dừng lại như bị kéo về thực tại. Những suy nghĩ người lớn lúc trước bỗng biến đâu mất. Em ngẩng mặt đáp lời tôi rồi nghiến ngấu đọc tiếp những trang còn lại của cuốn truyện.

Người ông nội khoảng 70 tuổi ngồi bên cạnh đang thở hắt vẻ mệt nhọc lắm. Cái tuổi như một bước cản vô hình đối với ông. “ Tôi thương gia đình nó lắm mà không sao giúp được. Thấy nó thèm học mà phải vất vưởng thế này tôi đau lắm”. Dường như cả quãng đời của con người này đã khóc rất nhiều, nước mắt giờ đây như đã cạn ráo. Ông cố ép hai mắt để cho những giọt nước cuối cùng rỉ ra lần cuối như để sau này không còn buồn khổ nữa.

 

Ảnh minh họa

 Một ông một cháu hàng ngày cứ phải lết bộ, thổi sáo hết đường này qua phố khác để mưu sinh


Khi được nhắc  tới việc về quê ăn tết, ông nhìn cháu, cháu nhìn ông. Họ… im lặng.

Hay như Hạnh mơ ước “em muốn có áo đẹp, được chơi với các bạn nhỏ ngoài kia”, Hạnh chỉ tay vào mấy em nhỏ của những nhà gần cầu Long Biên. Có hôm em đứng xem các bạn ấy chơi nhưng bị các bạn đuổi “Trông mày xấu quá, cút đi”, em không dám đứng ở đấy nữa. các bạn ấy có áo thật đẹp. “Em mà mặc chiếc áo ấy cũng đẹp”.

Những ước mơ bình dị, nhỏ bé ấy của các em vẫn mãi không thể thực hiện dược nếu không có một đơn vị, tổ chức xã hội nào đứng ra bảo vệ, giúp đỡ các em.
Càng đáng buồn hơn cho những ước mơ ấy khi nghe những dòng tâm sự ngây thơ nhưng chân thật và hết sức xúc động của em Tuyến. “Trước, bọn em cũng được các anh chị sinh viên tình nguyện dạy học cho. Nhưng lớp ấy bị đóng cửa rồi vì các anh chị cũng nghèo lắm, không có đủ tiền thuê nhà dạy bọn em nữa”. Chính Tuyến cũng là người đầu tiên không chịu nói chuyện với tôi chỉ vì “Chị là nhà báo à? Nhà báo thì không nói chuyện đâu. Em ghét nhà báo lắm”. Hỏi vì sao thì em trả lời “ Tại họ cứ nhăm nhe chụp hình bọn em, cho lên cái máy tính”.

Tuyến kể tiếp: “đợt trước cô Trang bán hàng tạp hóa thỉnh thoảng hay cho em 5 nghìn. Đến khi thấy em trên báo cô vẫn cho em tiền nhưng mỗi lần ấy cô lại chỉ vào em và nói “ Nó ở trên báo đấy. Thật tội” với mấy người mua hàng. Em không thích bị mọi thường  săm soi kiểu ấy”. Em muốn được mọi người yêu quý, giúp đỡ mình nhưng không phải là bố thí. Tôi ngỡ ngàng khi cô bé mới 16 tuổi ấy lại có những suy nghĩ già dặn đến vậy.

Còn có quá nhiều những ước mơ bé mọn như Duyên, Hạnh, Tuyến nhưng đối với các em những ước mơ ấy có khi nào thực hiện? Nhất là khi một năm đang khép lại, cái tết nguyên đán của cả dân tộc đang tới gần với nhiều ước mơ mới nữa.

Tết này em ở đâu?

Một năm mới đang đến, nếu như tết đến với những đứa trẻ khác thì sẽ là niềm vui, sự háo hức được khoác lên mình bộ quần áo mới, được cha , mẹ đưa đi chơi, sum họp bên những người thân, được người lớn lì xì, thì với những đứa trẻ rời quê đi kiếm sống thì khoảng thời gian giáp tết là điểm hẹn của “làm thêm”, lúc này các em phải làm việc nặng nhọc hơn với gánh mưu sinh của cuộc đời, chỉ mong kiếm được chút tiền mang về phụ giúp bố mẹ, còn quần áo mới thì các em đâu giám mơ tới. Quần áo mới đối với các em dường như là thứ gì đó rất xa xỉ, cao sang.

Có những đứa trẻ may mắn hơn khi còn có quê để mà về. nhưng cũng có không ít những em thì do bố mẹ bỏ nhau, do hoàn cảnh đưa đây, các em sống bơ vơ, rồi đây khi tết đến các em sẽ ở đâu? lấy gì để ăn chống đói qua mấy ngày tết? rồi suốt cả cuộc đời?

Cuộc sống cứ thế trôi đi, các em cứ lang thang khắp hang cùng, ngõ hẹp, chợ kia để kiếm sống. Sự xuất hiện của các em lúc đầu còn có nhiều người hỏi han, tò mò, nhưng rồi dần các em bị rơi vào lãng quên… Hình ảnh những em bé lang thang trên phố phường Hà Nội giờ đây là một chuyện quá đỗi “bình thường”. Nhưng liệu có ai đó động lòng đặt câu hỏi: “Tết này, các em ở đâu?” khi không khí Tết đang tràn ngập Hà Nội.

 

Ảnh minh họa

 Vừa ăn nhưng vẫn phải…nghe ngóng tin các bạn


Khi được hỏi tết này các em ở đâu thì phần lớn các em nhỏ lang thang, ăn xin, bán báo dạo khu vực cầu Long Biên chỉ nhìn nhau lắc đầu. Nếu có đáp lại cũng chỉ là câu “ em cũng không biết  nữa” thật tội nghiệp.

Câu hỏi “ tết này em ở đâu?” cứ xoáy sâu vào trong tim tôi. Một cái tết nữa lại đang đến gần, tôi vẫn hi vọng rằng mỗi đứa trẻ sinh ra trên đời này sẽ có một mái ấm đúng nghĩa, sẽ có một cái Tết thật hạnh phúc. Rồi không phải chỉ là một vài ngày Tết no đủ mà là cả một cuộc sống ổn định phía trước.

Băng Tâm



Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>