Một buổi sáng ở nhà Tự kỷ

 

Bỗng nhiên rơi vào bế tắc, mọi suy nghĩ cứ rối tung hết cả lên???

Người cứ đơ đơ như kỉu dây thần kinh vận động bị hỏng ý, cảm giác chán nản kinh khủng lun, bao nhiêu nhiệt huyết biến đâu hết.

Giờ thì đầu óc trống rỗng, chả có một tẹo mục đích sống gì, lại còn có ý định buông xuôi, mặc kệ nữa chứ. Thấy cái cuộc sống hàng ngày của mình tẻ nhạt, vô vị quá.

Một ngày với các công việc lặp lại như nhau, sáng đi học, trưa ăn cơm, mà có khi là không ăn, ngủ một giấc, chìu lại đi học, tối bật máy tính ol. Như thế sao gọi là sống được nhỉ, cái này đối với mình nó chỉ là sự tồn tại.

Mùa hè bắt đầu đến, mình ghét mùa hè lắm ý, nóng đến khó chịu, mình chỉ thấy yêu đời, làm việc hiệu quả vào mùa đông thôi, còn cứ hè đến là lại yếu xìu, sức khỏe giảm sút, sống vật vạ như bóng ma ý. Cái thân hình của mình mùa hè nhìn thảm hại kinh khủng, mỗi mùa hè trôi qua là giảm đi ít nhất 1kg, tiếc đứt cả ruột, hix!

Mỗi khi thấy chán thế này là mình thấy nóng hết cả đầu óc lên, như một người điên, muốn hét thật to, hay khóc thật nhiều, thế mà cái đó chỉ là muốn thôi nhá, chứ bi giờ mà như thế thì các bạn đưa đi bệnh viện mất, nên đâm ra toàn phải kiềm chế. Nói đến kiềm chế, mình thấy mình phải kiềm chế quá nhiều, buồn ngủ lắm, nhưng vẫn phải dừng cái cơn bùn ngủ lại để đến lớp học, chán học lắm nhưng vẫn phải cố mà ngồi cho hết buối, đi học về chán ăn lắm, ko muốn nuốt đâu nhưng vẫn phải ăn vì cái bụng nó réo, vì sức khỏe của mình… tóm lại là mình làm mọi thứ như bị ép buộc, chả được tự nguyện tẹo nào, những cái muốn thị lại phải kiềm chế lại như muốn la hét, muốn khóc to, muốn tiêu tiền thoải mái, muốn đi du lịch, muốn được về nhà, muốn ngủ đến 8h sáng…. Thế đấy, có ai khổ như mình không nhỉ???

Mỗi khi thế này, mình chỉ âm thầm chịu đựng, cái cảm giác chán nản, buồn đến não nề, cũng muốn chia sẻ với một ai đó lắm chứ, nhưng… mà mình than thở mãi chắc ng ta cũng chán chả muốn nghe đâu, chuyện vui san sẻ còn được, chứ buồn thì chỉ làm lấy sang ng khác thôi.

Đau đầu đến chết mất, thỉnh thoảng liên tục lại đau, uống thuốc nhiều rồi xem ra nó quen, nó bị nhờn thuốc, khổ thể đấy, có mỗi cái đầu để suy nghĩ, để điều khiển mọi thứ, thế mà thời gian nó bình thường thật hiếm hoi, đọc sách nó đau đã đành, đằng này chơi nhiều, không làm gì thì nó cũng đau, đọc báo nó cũng đau,nó mà đau thì toàn bộ cơ thể rã rời, tay chân ko muốn vận động, miệng ko muốn ăn uống >>>.è sắp chuyển sang giai đoạn trầm cảm, tự kỷ.

Công việc chính của mình là đi học, bi giờ mới nhớ ra đấy, không phải là mình bị đãng trí đâu nhé, mà là mình mải chơi, mải lo, làm việc khác, rồi quên đi cái nhiệm vụ chính ấy, thỉnh thoảng mới nhớ ra để tự nhắc nhở ý mà. Cuộc đời con người ai cũng thế, một vòng tròn giống nhau, ĐI HỌC =>ĐI LÀM=>KIẾM TIỀN=>LẬP GIA ĐÌNH=>CÓ CON=>NUÔI NÓ LỚN=> HƯỞNG THỤ… Rồi cuộc đời nó lại lặp lại giống cha mẹ nó, mình rồi cũng giống mọi người, cũng thế, chán quá, mình muốn thay đổi, mà chả bít thay đổi kỉu gì.

Độ này nhan sắc phai tàn, thêm tuổi thời gian nó cứ dần lấy đi của ta mọi thứ, mỗi thứ một ít, mà cái nó mang lại cho ta sao mà ít ỏi, sao mà tiết kiệm thế nhỉ???, lấy đi nhan sắc đã đành, còn lấy luôn cả trí nhớ nữa, càng lớn càng thấy mình ngố tàu, chả khôn lên được tí nào.

Loay hoay có một tí mà lại đến giờ đi ngủ trưa rồi, thời gian trôi nhanh quá đi mất, phải ăn cơm để duy trỳ sự tồn tài của mình, chiều nay còn 1 việc phải làm nữa. tạm dừng cái entry này tại đây, hôm sau viết tiếp.




Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>