Ở nơi nông dân chơi… vĩ cầm

Xã hội Thứ Tư, 08/06/2011 14:22

http://phapluatxahoi.vn/20110607045924108p1005c1023/o-noi-nong-dan-choi-vi-cam.htm

Ở nơi nông dân chơi… vĩ cầm

(PL&XH)-Có lẽ không có một ngôi làng nào có số lượng người chơi vĩ cầm nhiều và bài bản như ở làng Then. Các “nghệ sỹ” ở đây đều là những người nông dân quanh năm chân lấm tay bùn, chưa từng được qua lớp đào tạo thực sự nào về âm nhạc, về vĩ cầm.

 

Làng vĩ cầm của những… “nghệ sỹ chân đất”

Nằm cách thành phố Bắc Giang khoảng 10km, ở xã Thái Đào, huyện Lạng Giang, làng Then được biết đến với cái tên khá gần gũi – Làng vĩ cầm. Làng vĩ cầm có vẻ đẹp cổ kính và yên bình, cây đa rợp tán, cồng làng trang nghiêm. Các “nghệ sỹ vĩ cầm chân đất” được sinh ra và lớn lên tại chính nơi đây, và rồi họ lại thổi hồn cho làng bằng tiếng vĩ cầm với tất cả tài năng, đam mê và nhiệt huyết.

Có lẽ không có một ngôi làng nào có số lượng người chơi vĩ cầm nhiều và bài bản như ở làng Then. Các “nghệ sỹ” ở đây đều là những người nông dân quanh năm chân lấm tay bùn, chưa từng được qua lớp đào tạo thực sự nào về âm nhạc, về vĩ cầm; các “nghệ sỹ” ở đây ngày ngày vẫn tần tảo với những lo toan cuộc sống, tối lại về với cây vĩ cầm, thế nhưng tài nghệ của họ không thua kém bất kỳ một nghệ sỹ thực thụ nào.

Văn hóa làng Then thể hiện ngay từ chiếc cổng trang nghiêm đậm chất Bắc Bộ

Ông Nguyễn Quang Khoa, là thế hệ thứ hai đến với tiếng vĩ cầm, bây giờ là đội trưởng đội văn nghệ, đồng thời là “nhạc trưởng” giàn nhạc giao hưởng vĩ cầm. Giàn nhạc của ông Khoa hiện nay có 11 người và là những “tay chơi” nòng cốt của làng. Ông cho biết mọi người trong giàn nhạc đang cố gắng để khôi phục lại những thế hệ từng học vĩ cầm nhưng bị gián đoạn.

Giàn nhạc giao hưởng vĩ cầm thường xuyên tham dự các đợt tổ chức tuần lễ văn hóa các dân tộc tỉnh Bắc Giang. Trong lịch sử phát triển của các thế hệ chơi vĩ cầm, dàn nhạc làng Then vinh dự được biểu diễn tại đại hội đảng IV năm 1976 ở quảng trường Ba Đình, và tháng 5-2005, dàn nhạc lại vinh dự được vào quê Bác tham dự Tuần lễ văn hóa Làng Sen.

Tiếng vĩ cầm làng Then đã thu hút nhiều những đoàn khách du lịch, trong đó có cả khách du lịch nước ngoài, những Việt kiều, bởi tiếng vĩ cầm độc đáo được thể hiện dưới đôi tay người nông dân.

Trăn trở cùng tiếng vĩ cầm làng Then

Hào hứng nói về truyền thống là thế, nhưng rồi ông lại trầm ngâm khi nhìn về tương lai của vĩ cầm ở nơi này: “Người ta bảo tre già măng mọc, nhưng mà chả thấy cái măng nào chịu mọc cả. Nếu như mươi mười lăm năm nữa vẫn tình trạng thế này, thật đúng là đáng báo động. Lứa tuổi chúng tôi hầu hết đã qua năm mươi. Hơn nữa, tài năng nó cũng mai một đi, bây giờ thì mình còn cố mà giữ được, chứ vài năm nữa già rồi, mắt kém, tay cứng đi, thì làm sao mà chơi được”.

Ông Nguyễn Quang Khoa – trưởng câu lạc bộ vĩ cầm đang “ngứa nghề”

Thế hệ của ông Khoa là thế hệ sung mãn nhất, tài năng đã chín muồi. Những trăn trở khôn nguôi trong việc duy trì và phát triển truyền thống chơi vĩ cầm cho làng luôn đè nặng lên vai những người có tâm huyết duy trì tiếng vĩ cầm như ông.

Xã hội biến chuyển, kiếm sống với cây đàn hoặc nghề đàn thật khó khăn, do đó, nhiều người trẻ của làng đã lựa chọn cho mình hoặc được định hướng một hướng đi khác, đảm bảo hơn cho tương lai, cho cuộc sống gia đình. Họ đã không còn mặn mà với cây đàn vĩ cầm như các thế hệ trước nữa. Hơn nữa, vĩ cầm là loại nhạc cụ quý tộc, để chơi được và chơi giỏi thì cần phải có tính tự giác, kiên trì, chăm chỉ và phải có niềm đam mê, bởi vì vĩ cầm chơi rất khó. Lớp thanh niên bây giờ không chơi chứ không phải là ít chơi, giờ nếu có theo nghiệp âm nhạc thì chơi organ, guitar chứ không chơi vĩ cầm, hoặc là chơi để làm đầu vào, học các loại nhạc cụ khác.

Với những trăn trở đè nặng, ông Khoa thổ lộ: “Tôi có một mong muốn, đó là tổ chức được một buổi gặp mặt cho những con em trong làng thuộc nhiều thế hệ, làm nghệ thuật có thể là học sinh, sinh viên, có thể là đã thành đạt đi ra đời rồi, quay về, sinh hoạt một buổi với anh em trong làng nói chung và với đội nhạc vĩ cầm nói riêng. Để từ đó mỗi người có một ý thức góp sức chung tay khôi phục lại truyền thống văn hóa của làng”. Nhưng để tổ chức một buổi như vậy thì vừa tốn kém về thời gian, vừa tốn kém về kinh phí, hơn nữa buổi gặp mặt đó cũng phải có phần trang trọng, chuyên nghiệp. Mọi thứ dường như vượt qua khả năng có thể xoay sở của những người nông dân tâm huyết, cũng như một làng thuần nông nghiệp. Dự định là như thế nhưng cho đến bây giờ, buổi gặp mặt như ông Khoa, cũng như làng Then mong ước vẫn còn đó.

Dọc theo cánh đồng làng, chúng tôi tìm vào nhà cụ Nguyễn Hữu Đưa, người đã có công du nhập tiếng vĩ cầm vào làng Then, nay nhà cụ không ở làng Then nữa, mà chuyển tới một làng khác cách đó 2km. Trong ngôi nhà mái ngói rêu phong cổ kính, cụ Đưa đang tỉ mỉ kẻ những khuông nhạc, rồi cẩn thận vẽ nốt nhạc lên một chiếc bảng đã cũ kỹ, nhuốm màu thời gian.

Năm nay đã gần 80 tuổi, nhưng cụ vẫn còn minh mẫn và nhanh nhẹn lắm, tiếp chúng tôi bằng chén trà xanh, cụ hào hứng nói về con đường nghệ thuật của mình, cụ tự hào về tiếng vĩ cầm của làng, tự hào về một thế hệ học trò tâm huyết như ông Khoa nhưng không khỏi băn khoăn, lo lắng cho sự tồn tại của nó.

Tiếng vĩ cầm sẽ đi về đâu?

Không biết rồi tiếng vĩ cầm sẽ đi về đâu khi mà những người trẻ trong làng giờ không hào hứng, ham mê loại nhạc cụ này? Còn cụ Đưa thì cũng chỉ biết làm hết sức mình bằng lòng say mê, mở lớp dạy miễn phí, tìm niềm vui tuổi già. Thế nhưng lớp học của cụ cũng chỉ được vài người, nhưng người học lại không phải thành viên trong làng, mà toàn người ở xa.

Cụ Nguyễn Hữu Đưa lo lắng vì tiếng vĩ cầm đang bị mất dần

Con đường âm nhạc chở tiếng vĩ cầm vào làng Then của cụ Đưa được trải dài theo lịch sử nước nhà, từ những năm tháng chiến tranh, bị gián đoạn nhiều lần, nhưng rồi lại khôi phục và tồn tại đến bây giờ, lắng nghe những thành tích mà dàn giao hưởng vĩ cầm của những “nghệ sỹ chân đất” đạt được, chúng tôi thầm cảm phục sự đam mê của những nghệ sỹ ấy, và cũng tự hào vì nét văn hóa đặc biệt đáng quý ở một làng quê Việt Nam.

Tiếng vĩ cầm của cụ Đưa với bản dân ca quan họ tiễn chân chúng tôi rời khỏi làng, mang theo nhiều cảm xúc khó tả, khi nghe bản nhạc từ người nông dân quanh năm chân lấm, tay bùn ấy, một cảm giác thanh bình, nhẹ nhàng xen lẫn những ưu tư, lo lắng vì nó đang dần bị mai một, bị thế hệ trẻ trong làng lãng quên.

Rồi đây, tiếng vĩ cầm còn tồn tại được bao lâu, người ta có còn nhắc đến làng Then – làng vĩ cầm nữa không? Khi tre già mà măng chẳng mọc…

Lê  Viên



Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>