Những tư tưởng, quan điểm của Hồ Chí Minh về Nhà báo

I. Giới thiệu khái quát:

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà cách mạng lỗi lạc, nhà văn hóa lớn và là một nhà báo vĩ đại. Người đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin để soi sáng những vấn đề của cách mạng Việt Nam trên mọi lĩnh vực chính trị-kinh tế-xã hội, trong đó có hoạt động báo chí.  Người đã viết rất nhiều bài báo với các thể loại phong phú để phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Những bài viết, những bài báo của Người, khi thì là vũ khí chống lại quân thù, lúc lại là lời động viên, thúc đẩy mọi người vươn lên giành lấy thắng lợi. Người làm báo với một ý thức trách nhiệm cao vì nước, vì dân, với những phẩm chất thiên bẩm của người chiến sỹ cách mạng; tự mình Người đã làm tròn sứ mệnh của một Nhà báo cách mạng. Dù trong mọi hoàn cảnh khó khăn, dù bận trăm ngàn công việc khác, nhưng Bác Hồ vẫn là người sáng lập và trực tiếp tổ chức, vừa là phóng viên, nhiếp ảnh, vừa là biên tập, trình bày và có khi kiêm luôn cả việc phát hành báo chí.

Với khoảng 2.000 bài báo, hơn 70 bút danh đề cập toàn bộ các vấn đề rộng lớn của cách mạng, của đời sống xã hội, Người đã để lại một di sản báo chí quý báu cho nền báo chí Việt Nam.

Ngày nay nghề báo được  được xã hội rất quan tâm, dù là ở bất kỳ một chính thể nào. ở nước ta, báo chí là một bộ phận trong toàn bộ sự nghiệp Cách mạng của Đảng, của dân tộc , Người làm báo là những chiến sĩ giữ vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng – văn hóa của Đảng. bởi báo chí là chiếc cầu nối quan trọng, không thể thiếu giữa chính quyền và nhân dân, có trách nhiệm mang thông tin hai chiều từ trên xuống và từ dưới lên. Họat động báo chí góp phần tạo nên dư luận xã hội, từ đó, tác động lên đời sống, tâm tư tình cảm của mọi tầng lớp trong xã hội. Mọi cái đúng, cái sai, cái tích cực, cái tiêu cực, cái thẩm mỹ, cái không văn hóa… tất thảy đều phần lớn từ sự phản ánh của báo chí.

Mỗi nhà báo khi cầm bút viết đều phải cân nhắc kỹ càng, muốn viết tốt thì phải có một nền tảng quan điểm chính trị vững chắc- Hồ Chí Minh chính là một nhà báo lỗi lạc mà thế hệ nhà báo trẻ ngày nay cần phải học tập và noi theo.  Trong sự nghiệp hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ chí Minh luôn coi báo chí và những người làm báo là một bộ phận của sự nghiệp cách mạng, là vũ khí sắc bén trong công cuộc đấu tranh giành độc lập cho dân tộc và xây dựng cuộc sống mới cho nhân dân. Cuộc đời hoạt động của Người không tách rời hoạt động báo chí. Người làm báo là để làm cách mạng và để làm cách mạng Người đã trở thành một nhà báo. Các tác phẩm báo chí của Người có nội dung vô cùng sâu sắc và hết sức mẫu mực về hình thức thể hiện, tạo nên một phong cách độc đáo. Và Người cũng nêu lên một số quan điểm của Người về nhà báo bằng sự trải nghiệm của mình- đây cũng chính là nền tảng, là sợi chỉ xuyên suốt giúp nhà báo Việt Nam có cơ sở hoạt động tránh được những sai sót trong nghề nghiệp.

II.  Nội Dung

1. Bối cảnh lịch sử:

Sau Cách mạng Tháng Tám 1945, báo chí cách mạng được Đảng trao cho sứ mệnh là người tiên phong trong việc tuyên truyền, giáo dục về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, phản ánh thực tiễn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với quan điểm xuyên suốt: độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. Đây cũng là mục tiêu, là tiêu chí quy định chức năng, nhiệm vụ; đồng thời cũng là môi trường phát triển của nền báo chí nước nhà. Với Bác Hồ, mặc dù bận rất nhiều công việc của một vị Chủ tịch nước, nhưng Người vẫn luôn quan tâm đến sự phát triển của nền báo chí cách mạng.

Từ năm 1954 sau khi ký Hiệp nghị Giơ ne vơ  về Đông Dương; Việt Nam củng cố hoà bình, đấu tranh để thực hiện thống nhất đất nước bằng Tổng tuyển cử tự do; củng cố miền Bắc về mọi mặt; mở rộng và củng cố Mặt trận dân tộc thống nhất trong cả nước. Đất nước bị chia cắt thành hai miền Nam-Bắc. Miền Bắc trở thành mặt trận nền tảng, là niềm tin đối với đồng bào miền Nam. Lúc này nền báo chí Việt Nam cũng đã phát triển mạnh mẽ, hàng loạt các tờ báo được in ấn phát hành phục vụ cho nhiệm vụ cách mạng. bác Hồ là người luôn tiên phong, nhấn mạnh tới báo chí vì báo chí chính là công cụ có sức mạnh làm kích thích tinh thần dân tộc trong lòng công chúng. Xuất phát từ quan điểm ”cách mạng là sự nghiệp của quần chúng” coi việc tham gia của đông đảo nhân dân vào sự nghiệp cách mạng là nhân tố có ý nghĩa quyết định đến thắng lợi của cách mạng, Hồ Chí Minh, trong tất cả các thời kỳ hoạt động của mình, đều rất coi trọng việc phát huy tính tích cực cách mạng của quần chúng. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng, việc cổ vũ nhân tố mới, phát huy gương người tốt, việc tốt luôn luôn là công việc quan trọng có ý nghĩa không chỉ tuyên truyền, cổ động cho các hành động cách mạng mà còn tổ chức quần chúng đi vào các phong trào cách mạng sâu rộng. Trong giai đoạn 1954-1969 bác viết nhiều và đưa ra nhiều quan điểm, hướng đi đúng đắn cho người làm báo nói riêng và nền báo chí nước nhà nói chung, những bài học ấy, quan điểm ấy cho tới ngày nay vẫn là lý luận mà người viết báo phải nắm vững.,

2. Theo quan điểm của bác: Người làm báo phải có lập trường chính trị vững chắc

Tại Đại hội lần thứ II, Hội Nhà báo Việt Nam, ngày 16-4-1959, Bác Hồ dặn dò “… Tất cả những người làm báo (người viết, người in, người sửa bài, người phát hành, v.v.) phải có lập trường chính trị vững chắc. Chính trị phải làm chủ. Đường lối chính trị đúng thì những việc khác mới đúng được. Cho nên các báo chí của ta phải có đường lối chính trị đúng”. “Nhiệm vụ của người làm báo là quan trọng và vẻ vang. Muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ ấy thì phải cố gắng học tập chính trị, nâng cao tư tưởng, đứng vững trên lập trường giai cấp vô sản; phải nâng cao trình độ văn hóa, phải đi sâu vào nghiệp vụ của mình”(1). Đây là tư tưởng lớn xuyên suốt toàn bộ đường lối thông tin đại chúng của Đảng ta trong nhiều thập kỷ, mặc dù cách diễn đạt của từng văn kiện lúc này, lúc khác không giống nhau.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”. Để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của mình, cán bộ báo chí cần phải tu dưỡng đạo đức cách mạng, “Cố gắng trau dồi tư tưởng, nghiệp vụ và văn hóa; chú trọng học tập chính trị để nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ; đi sâu vào thực tế, đi sâu vào quần chúng lao động”. ở đây, Người muốn nhấn mạnh đến tính giai cấp, tính khuynh hướng chi phối bởi ý thức hệ của các phương tiện thông tin đại chúng. Bất cứ một phương tiện thông tin đại chúng nào khi lập một chương trình, xây dựng một chuyên đề, xuất bản một tác phẩm, thể hiện một đề tài đáp ứng nhu cầu của đối tượng nghe, nhìn… đều chịu sự chi phối của định hướng chính trị.

Về Hội nhà báo, Người khẳng định: “Nói về Hội nhà báo. Đó là một tổ chức chính trị và nghiệp vụ. Nhiệm vụ của Hội là phải làm cho hội viên đoàn kết chặt chẽ, giúp đỡ lẫn nhau để nâng cao trình độ chính trị và nghiệp vụ. Có như thế thì Hội nhà báo mới làm tròn nhiệm vụ của mình và những người làm báo mới phục vụ tốt nhân dân, phục vụ tốt cách mạng”(2).

ở giai đoạn này Người đặc biệt rất quan tâm đến tờ báo Nhân Dân (trước đây là báo Sự Thật). Chỉ riêng đối với báo Nhân Dân từ số ra đầu tiên (11/3/1951) đến số báo 5526 (ra ngày 01/6/1969), Bác Hồ đã viết và đăng tổng cộng 1.205 bài báo với nhiều bút danh khác nhau. Cuộc đời của Người đã ghi biết bao dấu ấn về những sự kiện mà mỗi sự kiện đó lại là một minh chứng cho những phẩm chất của người cán bộ cách mạng nói chung và nhà báo cách mạng nói riêng.

Vấn đề đặt ra cho nhà báo cách mạng là sự ý thức tự giác đầy đủ vai trò trách nhiệm của mình trên cơ sở nhận thức rõ ràng về bản chất chế độ, bản chất nền báo chí cách mạng. Chỉ có một niềm tin vững chắc trên cơ sở đó mới giúp các nhà báo hành nghề một cách tự do. Mà tự do theo Bác Hồ thì cũng chính là quyền phục tùng chân lý. Và chân lý là cái gì có lợi cho Tổ quốc, cho nhân dân… Ra sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân tức là phục tùng chân lý. Chân lý đó là rất cụ thể. Phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân là một yêu cầu rất rõ ràng, một điều kiện nhân văn không thể chối cãi để đạt đến tự do.

Ý thức nghề nghiệp của người làm báo trước hết là ý thức chính trị. Đó là ý thức về một lập trường chính trị cách mạng, là thái độ bảo vệ chế độ, bảo vệ dân tộc, bảo vệ giai cấp, kiên quyết chống lại sự phá hoại của kẻ thù. Đó là các cơ sở gốc rễ để mỗi nhà báo tự vượt lên trên những tính toán vụ lợi, cống hiến toàn tâm, toàn lực cho sự nghiệp cách mạng.

Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng, mỗi nhà báo cần nắm vững, thấm nhuần tư tưởng báo chí cách mạng của Người, vận dụng sáng tạo vào hoạt động tác nghiệp của mình. Trong điều kiện hiện nay, để xứng đáng là chiến sỹ xung kích trên mặt trận tư tưởng – văn hóa của Đảng, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân, những người làm báo phải xây dựng lập trường chính trị vững vàng, không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ, kỹ năng làm báo, giữ vững sự trong sáng của đạo đức nghề nghiệp.

3.  Nhà báo phải có đạo đức lương tâm nghề nghiệp:

Bác Hồ là nhà báo lớn, là tấm gương sáng về đạo đức báo chí, là nhà báo với ý nghĩa cao cả, chân chính, tốt đẹp nhất của hai từ ấy. Tư duy, phong cách, đạo đức báo chí Hồ Chí Minh là một kho tàng quý báu.

Đạo đức được coi giống như chức năng của chiếc máy điều chỉnh hành vi của nhà báo:”Đạo đức là những tiêu chuẩn, nguyên tắc được xã hội thừa nhận, quy định hành vi của con người đối với nhau và đối với xã hội. Các nguyên tắc đạo đức giống như những chiếc máy điều chỉnh hành vi của con người, nhưng không mang tính chất cưỡng chế mà mang tính tự giác (…) Trên cơ sở lí tưởng và trách nhiệm đạo đức đã hình thành nên quan niệm về lương tâm và lòng tự trọng của nhà báo chuyên nghiệp. Đạo đức nghề nghiệp bao gồm các nguyên tắc xử sự đúng đắn để ngăn ngừa những hành vi không đúng đắn. Căn cứ vào những tiêu chuẩn đạo đức này và dựa vào tính chất của những hành vi, mỗi nhà báo sẽ phải chịu đựng sự tự xỉ vả, xấu hổ, phải tự kết tội, hoặc được khích lệ, tự hào, phấn khởi và hạnh phúc” (3) . Như vậy có nghĩa là, suy cho cùng quan niệm về đạo đức nghề báo cũng vẫn dựa trên đạo đức xã hội nói chung để phân biệt tốt – xấu, thiện – ác. Lạm dụng báo chí vì lợi riêng là việc làm xấu, ác

Hồ Chí Minh là nhà báo uyên thâm, đa dạng, sắc bén và tài hoa với hàng loạt tác phẩm đúng đắn về nội dung, hùng hồn về lý luận, mẫu mực về ngôn ngữ, có sức đi sâu vào quần chúng, thức tỉnh lòng người, khiến quân thù khiếp sợ. Bác Hồ không viết sách dạy lý luận báo chí, song những phát biểu của Người là một hệ thống quan điểm mang tính kinh điển về báo chí cách mạng.

Chức năng, nhiệm vụ của nhà báo, theo Bác Hồ, là tuyên truyền, huấn luyện, giáo dục, tổ chức dân chúng… bằng phương tiện thông tin và các thủ pháp nghề nghiệp khác. Tôn chỉ, mục đích của báo chí Việt Nam không gì ngoài phục vụ kháng chiến và kiến quốc, đoàn kết toàn dân, thi đua yêu nước; xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất nước nhà, bảo vệ hòa bình thế giới…. Hồ Chí Minh nhấn mạnh, báo chí phải ra sức “đấu tranh cho tự do, chân lý, cho tương lai tươi sáng của loài người….

Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ những người làm báo và tổ chức chính trị, nghề nghiệp của họ: Hội Nhà báo Việt Nam. Người khẳng định: “Nói đến báo chí trước hết phải nói đến những người làm báo”. Người nhấn mạnh vai trò “chiến sĩ” của người làm báo, đòi hỏi nhà báo kiên định lập trường, giữ vững quan điểm báo chí cách mạng, không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt. Hơn ai hết, nhà báo phải là người chí công vô tư, có hiểu biết rộng và nhất là có cái tâm trong sáng. Đạo đức báo chí trước hết thể hiện ở những mặt ấy. Người hết sức coi trọng trau dồi đạo đức, hễ có dịp gặp các nhà báo là Người đề cập vấn đề này.

Bản thân Hồ Chí Minh là tấm gương sáng về đạo đức báo chí. Khi cầm bút, Người không hề quan tâm đến tên tuổi và lợi ích riêng, Người viết không phải để “lưu danh thiên cổ”. Suốt đời, Người chỉ hướng về cái đích thiêng liêng là mang trí tuệ và ngòi bút của mình phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Bác Hồ coi trung thực là một tiêu chuẩn đạo đức rất quan trọng trong hoạt động nghề nghiệp báo chí.

Báo chí bất kỳ trường hợp nào cũng là diễn đàn của nhân dân. Sản phẩm báo chí mang dấu ấn cá nhân, song tờ báo lúc nào cũng là công lao của một tập thể. Tính tập thể của nghề báo trong tư duy Hồ Chí Minh không chỉ thể hiện trước hết và chủ yếu ở nội dung mà còn ở lối làm việc: “Người viết, người in, người sửa bài, người phát hành… ăn khớp với nhau…”. Đi đôi với đề cao tính tập thể, Người khuyến khích tài năng cá nhân.

Bản thân Hồ Chí Minh là tấm gương sáng về đạo đức báo chí. Khi cầm bút, Người không hề quan tâm đến tên tuổi và lợi ích riêng, Người viết không phải để “lưu danh thiên cổ”. Suốt đời, Người chỉ hướng về cái đích thiêng liêng là mang trí tuệ và ngòi bút của mình phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Để đạt đến đỉnh cao trong sáng ấy, để trở thành một nhà báo lớn, Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh kiên trì học tập, khổ luyện suốt đời.

4.  Nhà báp phải cổ vũ phải đi liền với phê phán các hành vi tiêu cực, nhưng cổ vũ là mặt chủ yếu nhất

Trong cuộc sống, bên cạnh những việc làm tốt, có hiệu quả, còn có việc làm xấu, kém hiệu quả, phô trương, hình thức; bên cạnh những tấm gương tốt, lại có những hành vi xấu, người không tốt.

Trước khi từ biệt thế giới này, vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng, trên báo Nhân Dân ngày 3/2/1969, Người cho công bố bài báo nổi tiếng nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, cho rằng ”chủ nghĩa cá nhân là việc gì cũng chỉ lo cho lợi ích của riêng mình, không quan tâm đến lợi ích chung của tập thể ”miễn là mình béo, mặc thiên hạ gầy”. Nó là mẹ đẻ ra mọi tính hư tật xấu như lười biếng, suy bì, kiêu căng, kèn cựa, nhút nhát, lãng phí, tham ô v.v.. . .nó là kẻ thù hung ác của đạo đức cách mạng’,” là kẻ địch nguy hiểm của chủ nghĩa xã hội”, là ”giặc trong lòng”, là ”giặc nội xâm”…

Người phê phán nghiêm khắc các thói hư, tật xấu của cán bộ, công chức; và khi cần thì xử lý theo luật pháp nghiêm khắc nhất, kể cả những cán bộ, sĩ quan đã từng có công trong hoạt động bí mật và trong kháng chiến.

Người dặn dò các nhà báo: viết để nêu cái hay, cái tốt của dân ta, của bộ đội ta, của cán bộ ta, của bạn ta. Đồng thời phát hiện những khuyết điểm của chúng ta, của cán bộ, của nhân dân ta, bộ đội. Không nên chỉ viết cái tốt mà giấu cái xấu. Không nên nói một chiều, thổi phồng thành tích, che giấu khuyết điểm, hoặc chỉ nói một chiều khuyết điểm, bỏ qua những thành tích, ưu điểm. Tuy nhiên, nhìn thấu đáo bản chất con người.. Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa ”xây,, và ”chống’ trong công tác tuyên truyền, giáo dục cũng như công tác báo chí thật là rõ ràng. Đó cũng là quan điểm của Đảng ta đôi với công tác báo chí hiện nay. Trong khi kêu gọi báo chí thám gia cuộc đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, Đảng chỉ rõ báo chí là một kênh giám sát cán bộ, công chức, yêu cầu báo chí tạo dư luận xã hội lên án mạnh mẽ các hiện tượng tiêu cực, quan liêu, lãng phí, tham ô, nhưng mặt khác, cũng yêu cầu báo chí phải coi trọng cổ vũ nhân tố mới. Vì thực tế trong xã hội, bên cạnh việc những hiện tượng tiêu cực xuất hiện, chủ nghĩa cá nhân có xu hướng phát triển như Hội nghị Trung ương lần thứ 9 (khóa IX) đã nhận định, thì cũng xuất hiện nhiều nhân tố mới, nhiều tấm gương tốt, nếu không thì làm sao đất nước có được những thành tựu như hiện nay? Mặt khác, như Bác Hồ thường dạy, phải tích cực, kiên trì cổ vũ nhân tố mới vì ”học cái tốt thì khó”, mà nêu gương là ”cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”. Công việc giới thiệu, cổ vũ, phát huy nhân tố mới phải là công việc trọng tâm của hoạt động báo chí theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

5.  Nhà báo phải tăng cường cổ vũ nhân tố mới trong thời kỳ đổi mới:

Để đạt được tiêu chuẩn ”hay”, ”chân thật”, ”hùng hồn’ theo yêu cầu của Báo Hồ thì mỗi người làm báo phải phấn đấu vương lên rèn luyện đạo đức, phong cách và kỹ thuật nghề nghiệp:

Trước tiên sự chân thật là một nguyên tắc của báo chí cách mạng, muôn thể hiện tính chân thật theo yêu cầu của Bác Hồ, trước hết người viết báo phải ”phản ánh trung thực những điển hình tiên tiến”, chống thới ”giả đối’, ”nói nhiều làm ít”, ”lời nói không đi đôi với việc làm”, ”làm láo, báo cáo hay’, ”thổi phồng thành tích” như Đại hội lần thứ VI đã phê phán.

Và trong thời kỳ đổi mới, thực hiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, có rất nhiều vấn đề mới đặt ra trong việc giữ vững định hướng phát triển, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế cũng như giử vững phẩm chất của người cán bộ, công chức, đẩy lùi những sự cám dỗ của chủ nghĩa cơ hội, thực dụng.
Điển hình tiên tiến phải chỉ ra phương hướng giải quyết những vấn đề mà xã hội quan tâm, chỉ ra những tấm gương rèn luyện, giữ gìn phẩm chất cách mạng, để có hiệu quả xã hội cao.

Những nhân tố mới là những tấm gương đạt hiệu quả xã hội cao. Do đó, để thực hiện lời dạy của Bác Hồ, có thể phổ biến các gương tốt thì, bên cạnh việc phản ảnh chân thật, phân tích sâu sắc, phải rất coi trọng phản ảnh phân tích những nguyên nhân dẫn tới thắng lợi. Phân tích những nguyên nhân cửng phải nghiên cứu công phu để bảo đảm khách quan, chính xác ở đây, những thông tin thường bị bóp theo ý muốn chủ quan của bệnh ”phô trương thành tích”, né tránh thiếu sót, ”đề cao cá nhân”… làm cho sai lạc sự phân tích khách quan. Đây là một nội đung nghiệp vụ rất quan trọng. Vì con người khi muốn học tập, làm theo gương tiên tiến, thì điều quan trọng nhất là phải tạo ra những nguyên nhân đạt hiệu quả cao để cuối cùng có thể đạt hiệu quả cao như các đơn vị tiên tiến. Phản ảnh, phân tích nguyên nhân sai thì không thể phổ biến những bài học của tiên tiến.

Cuộc phấn đấu để đạt những thành tích đều gian nan, vất vả, phải vượt qua nhiều thử thách, trên thực tế, có đơn vị, con người gặp thời cơ thuận lợi, đường đời suôn sẻ, nhưng đó là số ít. Phản ảnh chân thực nhân tố mới là phải phản ảnh chân thật bước đường đấu tranh gay go, có khi nhất thời thất bại, bị chê bai, phản đối. Cái vĩ đại của những bài học lớn thường xuất hiện ở những đơn vị và con người đám vượt qua thách thức của hoàn cảnh khách quan, của số phận mà vươn tới. Những bài phản ảnh phẳng lý một mặt phẳng không mấy gây xúc động lòng người, không nâng cao nhận thức, và do đó không có sức cổ vũ làm theo. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, mỗi người làm báo phải khắc phục ”thói cầu kỳ”, ”dài dòng”, ”rỗng tuếch” như Bác Hồ dặn, đồng thời khắc phục bệnh ”giản đơn”, ”hời hợt”, ”một chiều” như Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VI đã nêu, để bài viết về nhân tố mới sâu sắc, có sức thuyết phục.

Thể hiện bài viết cho sinh động, hấp dẫn. Như trên đã nói, để đạt yêu cầu ”hay” như Bác Hồ mong muốn, không thể chỉ là vấn đề thể hiện, mà có vai trò rất quyết định của nội dung mới mẻ, bổ ích, có ý nghĩa nhưng sự thể hiện cửng có vị trí rất quan trọng.

6.  Nhà báo phải có kiến thức sâu rộng, thực tế:

Nhà báo phải là một con người có trí thức rất rộng và rất sâu, đặc biệt là có trách nhiệm với công việc của mình, với sản phẩm của mình, với mọi hiệu quả, hệ quả của sản phẩm đó. Trong thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi lớp viết báo đầu tiên Huỳnh Thúc Kháng, Người viết: “Muốn viết báo khá thì cần: 1. Gần gũi dân chúng, cứ ngồi trong phòng giấy mà viết thi không thể viết thiết thực; 2. ít nhất cũng phải biết một thứ tiếng nước ngoài để xem báo nước ngoài mà học kinh nghiệm của người; 3. Khi viết xong một bài, tự mình phải xem lại ba bốn lần, sửa chữa lại cho cẩn thận. Tốt hơn nữa, là đưa nhờ một vài người ít văn hóa xem và hỏi họ những câu nào, chữ nào không hiểu thì sửa lại cho dễ hiểu; 4. Luôn luôn gắng học hỏi, luôn luôn cầu tiến bộ…”.

Người có nhiều bài nói về công việc viết báo, chia sẻ kinh nghiệm viết báo với đồng nghiệp hoặc cán bộ cấp dưới. Trong bài nói chuyện tại Đại hội lần thứ III của Hội Nhà báo Việt Nam ngày 8-9-1962, Bác nói: “Kinh nghiệm của tôi là thế này: Mỗi khi viết một bài báo, thì đặt câu hỏi: Viết cho ai xem? Viết để làm gì? Viết thế nào cho phổ thông dễ hiểu, ngắn gọn dễ đọc? Khi viết xong, thì nhờ anh em xem và sửa giùm.”

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói và viết cho công-nông-binh, tức là cho đại đa số nhân dân. Vì xác định được đối tượng của báo chí nên Người luôn tâm niệm “Viết và nói phải có mục đích, có nội dung”. Chính vì thế mà Người nói và viết dù chỉ một câu cũng làm cho người dân bình thường nhất hiểu và làm theo được. Trả lời câu tự hỏi: “Nói và viết như thế nào?”, Người khẳng định: “Viết thế nào cho phổ thông, dễ hiểu”. Bởi vì, với đối tượng là quần chúng và mục đích là vì nhiệm vụ cách mạng, thì tính phổ thông, dễ hiểu là cách giao tiếp chủ yếu.

Nói chuyện với các nhà báo tại Đại hội lần thứ III Hội Nhà báo Việt Nam (8-9-1962), Bác góp ý với các nhà báo:

“- Bài báo thường quá dài, ‘dây cà ra dây muống,’ không phù hợp với trình độ và thời giờ của quần chúng.

– Thường nói một chiều và đôi khi thổi phồng các thành tích, mà ít hoặc không nói đúng mức đến khó khăn và khuyết điểm của ta.

– Đưa tin tức hấp tấp, nhiều khi thiếu thận trọng.

– Thiếu cân đối, tin nên dài thì viết ngắn, nên ngắn lại viết dài; nên để sau thì để trước, nên trước lại để sau.

– Lộ bí mật.

– Có khi quá lố bịch.

– Khuyết điểm nặng nhất là dùng chữ nước ngoài quá nhiều và nhiều khi dùng không đúng”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phân tích một cách sâu sắc về lý do phải viết ngắn gọn trong thời điểm này là “trình độ của đại đa số đồng bào ta không cho phép đọc dài, điều kiện giấy mực của ta không cho phép viết dài và in dài, thời giờ của ta, người lính đánh giặc, người dân đi làm không cho phép xem lâu. Vì vậy nên viết ngắn chừng nào tốt chừng ấy”.

7.  Nhà báo phải là người nâng cao chất lượng báo chí:

Chất lượng của báo chí ở đây Bác muốn nói đến nội dung bài viết và cả cách bố trí, trình bày. “Các báo thường có ảnh và tranh vẽ. Đó là một tiến bộ nhưng ảnh thì thường lèm nhèm, vẽ thì chưa khéo lắm. Cần phải cố gắng nhiều hơn nữa”. Đó vừa là câu động viên, vừa là lời nhắc nhở bởi vì những phương tiện thông tin đại chúng những năm 60 còn nhiều yếu kém. Hội nghị Trung ương 5 (khoá VIII) nhấn mạnh đến vai trò của công nghệ mới trong lĩnh vực thông tin đại chúng: “Sắp xếp lại và quy hoạch hợp lý hệ thống truyền hình, phát thanh, thông tấn, báo chí, xuất bản, thông tin mạng nhằm tăng hiệu quả thông tin, tránh lãng phí…”; “Không ngừng nâng cao trình độ chính trị và nghề nghiệp, chất lượng tư tưởng, văn hóa của hệ thống thông tin đại chúng. Khắc phục xu hướng thương mại hóa trong hoạt động báo chí xuất bản”.

Trong giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, báo chí đã có công trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu, các biểu hiện tha hóa, biến chất của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Báo chí cũng góp phần quan trọng trong tuyên truyền quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Là một nhà báo kiệt xuất, người sáng lập ra nền báo chí cách mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh quan niệm, người làm báo cũng là cán bộ cách mạng, gắn cuộc đời mình với dân tộc, chiến đấu kiên cường vì lý tưởng của Đảng, lợi ích của tổ quốc. Người đã khẳng định: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”. Vì vậy việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức đối với người làm báo cũng hết sức quan trọng và không thể thiếu. Đạo đức ở đây không phải là thứ đạo đức chung chung, trừu tượng, mơ hồ, mà cụ thể là đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp. Xuất phát từ chỗ xác định nhà báo cũng là chiến sĩ cách mạng, Bác yêu cầu:… “Để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của mình, cán bộ báo chí cần phải tu dưỡng đạo đức cách mạng”.

Đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, báo chí là vũ khí đấu tranh cách mạng. Người là người thầy của các thế hệ nhà báo. Những lời dạy của Người đối với các nhà báo luôn là những lời dạy quý báu, được truyền từ thế hệ nhà báo hôm nay đến thế hệ các nhà báo mai sau

III. Kết luận

Từ năm 1954 đến 1969 lịch sử nước ta có nhiều biến động, cuộc kháng chiến chống Mỹ bùng nổ mạnh mẽ, nhân dân miền bắc là hậu phương còn miền Nam là tiền tuyến, tinh thần chống Mỹ lúc nào cũng giấy lên mạnh mẽ, báo chí trở thành công cụ đắc lực trong việc đưa thông tin, truyền tải tinh thần dân tộc đến quần chúng nhân dân, báo chí cũng ca ngợi công cuộc xây dựng XHCN ở Miền Bắc làm phấn chấn lòng dân. Thời gian này bác Hồ đã không ngừng xây dựng phát triển nền báo chí vững mạnh mà còn tham gia đóng góp, đưa ra những quan điểm tư tưởng đúng đắn tạo nền tảng, đường lối cho người cầm bút.

Học tập và làm theo lời Bác là điều cần thiết, và có thể làm được. Cuộc đời và sự nghiệp của Bác là một trường học lớn, một cuốn sách giáo khoa toàn diện và vô giá. Lời dạy và việc làm của Bác là kim chỉ nam, để ai nấy nhận rõ hướng đi và cách đi đúng đắn cho mình.

Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, bước chân từng in dấu khắp năm châu bốn biển, làm rất nhiều nghề khác nhau, nhưng có một nghề Bác Hồ rất quan tâm, không rời bỏ suốt cả cuộc đời; đó là nghề viết báo. Bác luôn coi báo chí là một vũ khí sắc bén đấu tranh chống kẻ thù và là một phương tiện quan trọng trong công tác tuyên truyền, giáo dục quần chúng.

Đã 41 năm Bác Hồ kính yêu đã đi xa, nhưng tất cả những bài báo của Bác vẫn còn sống mãi trong lòng nhân dân Việt Nam, trong lòng đội ngũ cán bộ làm báo của cả nước hôm nay và mai sau, bởi vì Bác đã viết nên nhứng điều mà nhân dân ta hằng nghĩ, hằng muốn, hằng mong,… Bác không chỉ là nhà báo cách mạng đầu tiên của Việt nam mà Người còn là một nhà báo quốc tế nổi tiếng.

Cứ mỗi lần đến ngày kỷ niệm báo chí cách mạng Việt Nam, tất cả những người làm báo, những người quan tâm đến báo chí Việt Nam đều nhớ đến một con người, một caí tên- vĩ đại mà thân quen- Hồ Chí Minh- ngưòi khai sinh ra nền báo chí cánh mạng Việt Nam. Cho đến hôm nay, chúng ta vẫn có thể học tập nhiều từ sự nghiệp làm báo – làm cách mạng của Bác; vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của tình người ánh sáng tinh hoa văn hoá toả ra từ số lượng đồ sộ những tác phẩm, bài nói, bài viết của Người,

(1)         Sách Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 1995-1996)

(2)         Sách Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 1995-1996)

(3)        Dương Xuân Sơn, Đinh Hường, Trần Quang: Cơ sở lý luận báo chí – truyền thông, Nxb Văn hóa – thông tin, H., 1995, tr. 252.

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Hồ Chí Minh (1995), Toàn tập, tập 9, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

2. Hồ Chí Minh (1996), Toàn tập, tập 11, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

3. Hồ Chí Minh (1996), Toàn tập, tập 11, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

4. Hồ Chí Minh (1996), Toàn tập, tập 6, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

5. Dương Xuân Sơn, Đinh Hường, Trần Quang: Cơ sở lý luận báo chí – truyền thông, Nxb Văn hóa – thông tin, H 6. Hồ Chí Minh (1996), Toàn tập, tập 10, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

7. Sách 80 năm báo chí Cách mạng Việt Nam – lịch sử chiến đầu vẻ vang và tương lai phát triển hứa hẹn

Báo cáo đề dẫn hội thảo khoa học quốc gia: 80 năm báo chí Cách mạng Việt Nam của PGS.TS Tạ Ngọc Tấn – Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng khao học Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

8.Cơ sở lí luận báo chí truyền thông – Dương Xuân Sơn – Đinh Hường

9.Báo chí Việt Nam trong tiến trình hội nhập và phát triển – Nguyễn Thị Thanh

10.Trang web: – http // www.congluan.vn

– http// www nhandan.com.vn

– http// www.haiduongdost.gov.vn

– http// www. Nghebao.vn

 

® Ghi rõ nguồn “bangtamblog.net” khi phát hành lại thông tin này



Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>