phong cách viết bình luận trong báo chí

Viết bình luận phóng túng đưa ra những nhận định, những đánh giá chủ quan, phiến diện, cực đoan của mình . Trong đời sống nhận thức và tinh thần của xã hội, cái tôi của nhà bình luậnvừa có thể hướng dẫn cái ta cộng đồng và lại cần trở thành một phần khăng khít của cái ta cộng đồng. Như thế, cái tôi của nhà bì
Bình luận là một thể loại trụ cột, vừa thể hiện tầm vóc của một cơ quan ngôn luận vừa tăng sức hấp dẫn của báo chí. Trước đây, bình luận chủ yếu xuất hiện trên các tờ báo chính trị lớn, ngày nay, rất nhiều tờ báo, không kể là báo trung ương hay địa phương, báo ngành,hay báo đoàn thể đều chú trọng thể loại bình luận.

Trong thời đại hiện nay, khi cơn bão thông tin tràn ngập vào mọi tầng lớp xã hội từng giờ từng phút thì việc thẩm định, phân tích, đánh giá các sự kiện và vấn đề để từ đó tìm ra bản chất cũng như xu hướng vận động, tác động của chúng đối với đời sống xã hội đã trở thành một đòi hỏi bức thiết của công chúng. Trong thời đại toàn cầu hoá và hội nhập, thế giới như đã trở thành một ngôi làng bé nhỏ. Mọi biến đổi trên thế giới đều tác động mạnh mẽ và trực tiếp đến nước ta, đòi hỏi phải có lí giải kịp thời.

Nghề báo là một nghề đặc biệt. Lao động báo chí nói chung và viết bình luận nói riêng rất cần cá tính sáng tạo. Có cá tính sáng tạo mới có thể tạo nên bản sắc và bản lĩnh. Bản lĩnh nghề nghiệp thể hiện ở trách nhiệm của người cầm bút để nói lên sự thật và bảo vệ sự thật, hiểm nguy mà không lùi bước. Bản lĩnh nghề nghiệp được xây đắp không chỉ từ lòng dũng cảm, ý chí đấu tranh chống cái xấu, bảo vệ cái tốt mà còn từ vốn sống, tri thức và trí tuệ của nhà báo. Trong những trường hợp chưa thể khẳng định một điều gì đó thì nên bớt đi tính khẳng định, chủ yếu dự báo xu thế vận động và phát triển của vấn đề nhằm tránh chủ quan, áp đặt nhưng vẫn phải có sự định hướng cần thiết cho bạn đọc.

Đồng thời, cách viết đó tăng thêm tính chia sẻ: tức là giúp bạn đọc phát triển ý tưởng của mình lên, chia sẻ niềm vui trí tuệ với họ. Một nhà báo phải chịu trách nhiệm về những gì anh viết ra. Mà thực tế thì luôn có những biến động bất ngờ và phức tạp. Nếu anh dự báo sai, bạn đọc sẽ đánh mất niềm tin ở anh, danh dự, sự nghiệp của anh rất có thể sẽ không còn, thậm chí anh khó gượng dậy được sau khi ngã…Khi viết bình luận, đừng đóng chặt cửa sau của mình
.
Vì thế, tôi nghĩ, không thể thiếu một trong hai yếu tố sau đây: vững vàng- cẩn trọng và năng động- sáng tạo trong lao động viết bình luận. Sự vững vàng, cẩn trọng là cái giá đỡ tin cậy cho sự năng động, sáng tạo. Còn sự năng động sáng tạo sẽ chắp cánh cho sự vững vàng cẩn trọng. Cái khó nhất là vững vàng, cẩn trọng mà lại không trì trệ, bảo thủ, sợ trách nhiệm để sự kiện trôi qua mất; còn năng động sáng tạo nhưng lại không được bộp chộp, nóng vội, thiếu suy xét để đưa đến những sai lầm ở cả hai khía cạnh: quyết định viết hay không viết, đưa ra những nhận định sai trong bài bình luận.

Một bài bình luận phải đạt được 3 cái đúng sau: đúng bản chất của sự việc, vấn đề; đúng xu thế phát triển của tình hình; đúng quan điểm đường lối của Đảng và Nhà nước. Ba yếu tố này không hề trái ngược nhau mà còn bổ sung cho nhau với điều kiện nhà bình luận có lối tư duy khách quan, khoa học. Bài bình luận không phải là bản chỉ thị, nghị quyết hay văn kiện ngoại giao. Đây là lao động mang tính sáng tạo cá nhân. Mức độ sáng tạo càng cao thì hiệu quả càng lớn. Từ những định hướng lớn, quan điểm lớn về chính sách đối nội, đối ngoại (đôi khi cả những định hướng rất cụ thể của các cơ quan chức năng, cơ quan quản lý), nhà bình luận phải sáng tạo ra một tác phẩm báo chí có sức thuyết phục cao bằng các “ngón võ” riêng của mình. Cái tôi trong bình luận là cái tôi lí lẽ.Bằng bản lĩnh chính trị vững vàng, bằng sự nhạy cảm và tư duy sắc sảo, bằng trình độ hiểu biết sâu rộng, cái tôi nhà bình luận đi sâu phân tích, lí giải sự kiện và vấn đề mà bài viết đặt ra.

Sáng tạo cá nhân có vai trò quyết định trong lao động viết bình luận. Cái tôi của nhà bình luận chính là cá tính sáng tạo vốn không thể tách rời khỏi sự “đắm mình”, có khi là sự “hoá thân” vào sự kiện để giúp người bình luận không chỉ hiểu được sự kiện, mổ xẻ được nó mà còn tạo cho mình một tâm thế, một cảm xúc khi viết. Đó là lúc tư duy và cảm xúc hoà quyện với nhau, cùng đẩy mạch viết đi tới. Cá tính sáng tạo là cha đẻ của những ý tưởng mới. Đó chính là tính “vượt trước” của sáng tạo. Không phải lúc nào nhà bình luận cũng làmđược như vậy nhưng nó nên là cái đích khát vọng mà người bình luận cần hướng tới . Tuy vậy, không nên tuyệt đối hoá cái tôi với việc người nh luận phải thuộc về cái ta cộng đồng.

Ngôn ngữ chính luận không chỉ nằm trong sách vở mà nó ẩn chứa ngay trong nhịp thở của đời sống. Cái chính là người viết bình luận, bằng sự tinh tế của mình, biết cảm nhận, biết nắm bắt lấy và biết đưa vào trong nhịp đi của bài viết một cách phù hợp. Tôi nghĩ không có một sự đóng khung nào, một sự giới hạn nào cho ngôn ngữ của từng thể loại báo chí. Chính luận cần mọi thủ pháp tu từ như những thể loại khác. Ai cũng biết rằng chính luận đòi hỏi sựchuẩn mực rất khắt khe, thế mà một vài cây bút chính luận đã rất thành công trong việc sáng tạo ra những “chệch chuẩn” về ngôn ngữ. Điều này khiến cho bài viết của họ đạt tới một vẻ đẹp ngôn ngữ ,và tất nhiên, đã gây ấn tượng rất mạnh đối với bạn đọc, nhờ đó, hiệu quả bài viếttăng lên gấp bội phần.Chiều sâu trí tuệ phải được thăng hoa trên đôi cánh ngôn ngữ.

Ngôn ngữ có đời sống riêng mà nếu làm chủ được chúng thì người viết có thể tạo ra” thịt da câu chữ “cho bài viết. Cá tính sáng tạo thường thể hiện ngay ở cái tít. Tôi vẫn cho rằng một cái tít nên có hình ảnh, giàu sức gợi cảm, ngắn gọn nhưng vẫn có sức khái quát, thâu tóm được bài viết, thu hút bạn đọc. Một cái tít hay thường không phải là một cái tít quá thật thà, nói rõ hết nội dung bài viết ngay từ đầu. Tôi thích đặt tít có tính gợi mở, kích thích sự tham kiến, cùng suy luận của độc giả. Trong một tít có thể vận dụng các thủ pháp tu từ như đặt vế đối lập, câu nghi vấn, ẩn dụ, nhân hoá

Từng bài viết một, tôi viết một cách tự nhiên theo mạch tư duy và cảm xúc mà mình có được. Đôi lúc, cảm xúc dẫn dắt người viết tiến tới những miền đất mới của thế giới ngôn ngữ, nên không có một giới hạn nào thật rõ ràng. Cái chính lànó phải phù hợp với nội dung, tư tưởng của bài viết. Ngôn ngữ cũng góp phần tạo ra mạch đi cho bài viết. Lúc đó, chữ nghĩa, chúng cứ “gọi” nhau mà hiện ra. Nhiều khi, một câu, một chữ, một hình ảnh loé lên bất ngờ, nếu “chộp bắt” được nó thì bài viết có “điểm sáng”. Có được “điểm sáng” trong mỗi bài viết là khó lắm Khô khan ư ? Đó không phải là lỗi của thể loại mà là lỗi ở người viết.Từ trước đến nay, những bài chính luận đi vào được lòng người, tạo nên những “cú hích” về nhận thức và cảm xúc không phải chỉ do tầm cao về tư tưởng, sự sắc sảo trong lập luậnmà còn nhờ sự tài hoa về ngôn ngữ. Đây là hai yếu tố chính hình thành nên phong cách của một cây bút chính luận. Nói như thế cũng có nghiã là không có tàì hoa về ngôn ngữ thì không thể có phong cách, cho dù bài chính luận có đầy chất trí tuệ đến đâu.

Nội dung thông tin của bài viết chỉ có thể cất cánh khi khoác cho nó chiếc áo ngôn ngữ đẹp. Tôi không thiên về kể lại sự kiện mà chủ yếu phân tích, lý giải nó gắn với cảm xúc và tư duy của mình. Đối với người viết chính luận, mọi nhận định, đánh giá, phân tích, dự báo đều phải bắt đầu và dựa trên một tư duy sắc sảo, trên nền kiến thức sâu rộng. Nhưng nếu chỉ như vậy thì bài viết vẫn có thể chưa thoát khỏi sự khô cứng. Nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ giúp các nhà chính luận thổi vào bài viết sinh khí, đôi khi có thể làm cho nó đạt tới độ thăng hoa. Đó là lúc tạo cho người đọc sự hoà quyện giữa nhận thức và cảm xúc. Chỉ tới lúc đó, bài viết mới thực sự thành công.

theo Nghề Báo



Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>