Những tác động của báo chí đối với trẻ em

Học xong chuyên đề báo chí, kiến thức đọng lại chẳng là bao, làm tiểu luận xong, lơ mơ không biết mình làm j, mãi mới đặt được tên! mình sợ mình quá!
MỤC LỤC

I. MỞ ĐẦU…………………………………………………………………. 1
1. Tính cấp thiết của đề tài…………………………………………………..1
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu…………………………………………2
3. Kết cầu đề tài……………………………………………………………….2
II. NỘI DUNG………………………………………………………………..2
1. Những tác động tích cực của báo chí đối với trẻ em………………………………………………………………………3
a. Báo chí giúp trẻ em mở rộng kiến thức về các lĩnh vực trong cuộc sống…………………………………………………………………….3
b. Báo chí cung cấp kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc phụ huynh….5
c. Báo chí là cầu nối, làm cho xã hội quan tâm nhiều hơn tới trẻ em khó khăn……………………………………………………………………7
d. Báo chí là đội quân tiên phong trong bảo vệ quyền lợi trẻ em…….13
2. Những ảnh hưởng tiêu cực của báo chí đối với trẻ em…………….17
a. Báo chí đang vô tình “xâm hại” hình ảnh của trẻ em…………….17
b. Thông tin tiêu cực trên báo chí làm ảnh hưởng tới hành động, suy nghĩ của trẻ em………………………………………………………21
III. KẾT LUẬN
1. Kết luận chung………………………………………………………..24
2. Một số đề xuất giải pháp giúp báo chí hoàn thiện hơn trong việc đưa thông tin, giáo dục trẻ em……………………………………………26

Danh mục tài liệu tham khảo
. Nhà báo hiện đại – The Missouri Group – NXB Trẻ 2007
• Bài giảng thiết kế tạp chí – Th.s Vũ Trà My.
• Interactive television – Wikipedia.org
• Free daily Newspaper – Wikipedia.org
• Introduction of citizen media
• Media trends – sourcewatch.org
• The State of the news Media 2008 – Journalism.org
• http://www.vietnamjournalism.com/
• http://www.nghebao.com
• http://vietnamnet.vn/

Đề tài: Những tác động của báo chí đối với trẻ em
I. MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trẻ em là hạnh phúc của gia đình, tương lai của đất nước, là lớp người kế tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trẻ em là tài sản đáng giá nhất của mỗi quốc gia. Trong thư gửi học sinh vào tháng 9-1945, Bác đã viết: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”.
Mấy năm qua, Việt Nam tích cực cải tiến bộ máy giáo dục. Song, bên cạnh những thành quả đạt được, Việt Nam vẫn bị tụt hậu trong một số lĩnh vực chính liên quan tới trẻ em. Trẻ em Việt Nam chiếm 36% dân số và các em cần được gia đình, xã hội quan tâm nhiều hơn nữa về cách giáo dục.

Báo chí là phương tiện truyền thông góp phần rất lớn vào việc định hướng suy nghĩ, hành động của trẻ em, cung cấp kiến thức cơ bản về nuôi dưỡng, giáo dục cũng như việc định hướng tương lai.
Vậy báo chí Việt Nam đã thực sự làm cho trẻ em phát triển tốt, giúp các em có kiến thức về học tập, cư xử hay chưa? Khi đưa những thông tin về trẻ em trên mặt báo, các nhà báo đã làm tròn trách nhiệm của mình, đặt lợi ích của trẻ em lên trên hay còn nhiều sai sót?- đây là vấn đề xã hội đang rất quan tâm, và nền báo chí nước ta còn phải cố gắng nhiều để hoàn thiện hơn.

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu:
a. Mục đích nghiên cứu:
Trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương về tinh thần do các em còn quá non nớt trong nhận thức, bởi vậy, khi đưa thông tin, viết một bài báo về trẻ em, đặt các câu hỏi phỏng vấn, các nhà báo cần phải chú ý rất nhiều khía cạnh.

Một số tờ báo đã làm tốt vấn đề này, bên cạnh đó còn có những nhà báo khi viết về đề tài trẻ em, chưa có kiến thức sâu về trẻ em nên cách chụp ảnh, phỏng vấn… đưa lên mặt báo, gây không ít phần nộ cho gia đình, người thân của trẻ em.

Bài tiểu luận sẽ nghiên cứu về những mặt tốt và xấu khi báo chí đưa tin về trẻ em, từ đó rút ra kinh nghiệm, đồng thời cung cấp thêm một số kiến thức về báo chí với trẻ em.

b. Nhiệm vụ nghiên cứu:

Nghiên cứu vấn đề trẻ em và báo chí, tìm hiểu những bài viết về trẻ em trong thời gian 4 năm gần đây, tổng hợp và phân tích vấn đề, đưa ra những nhận xét thiết thực nhất giúp bảo vệ quyền lợi trẻ em VN.
3. Kết cấu của đề tài:

Đề tài nghiên cứu được chia làm 3 phần:
Phần I: đặt vấn đề, nghiên cứu vấn đề
Phần II: Nội dung của đề tài, tổng hợp và phân tích
Phần III: đưa ra kết luận và một số giải pháp đóng góp.
II. NỘI DUNG

Trong thời đại hiện nay, khi cơn bão thông tin tràn ngập vào mọi tầng lớp xã hội từng giờ từng phút thì việc thẩm định, phân tích, đánh giá các sự kiện và vấn đề để từ đó tìm ra bản chất cũng như xu hướng vận động, tác động của chúng đối với đời sống trẻ em trở thành một đòi hỏi bức thiết của công chúng. Trong thời đại toàn cầu hoá và hội nhập, thế giới như đã trở thành một ngôi làng bé nhỏ. Những thông tin đưa tới độc giả phải cân nhắc kỹ càng, đối tượng đọc báo, lướt web ngày nay không chỉ có người lớn mà rất nhiều trẻ em cũng đã sử dụng mạng internet để đọc báo.

Hiện nay, báo chí phát triển với tốc độ rất nhanh. Cả nước có 700 tờ báo với nhiều loại hình (báo in, báo hình, báo nói, báo điện tử) và cả các báo nước ngoài. Ngoài ra, còn rất nhiều các website, trang thông tin điện tử, blog, diễn đàn, mạng xã hội…. Sự phát triển mạnh mẽ của các loại hình báo chí đã có những tác động to lớn, sâu sắc đối với xã hội nói chung, giới trẻ nói riêng.

1. Những tác động tích cực của báo chí đối với trẻ em:

Với sự thâm nhập ngày càng sâu rộng, báo chí có những tác động mạnh mẽ, sâu sắc tới sự phát triển trí tuệ, hình thành nhân sinh quan, thế giới quan, bồi đắp tình cảm nhân văn cho trẻ em. Tuổi trẻ là tuổi của sự năng động, khao khát thông tin, hiểu biết. Bên cạnh những thông tin từ gia đình, nhà trường, xã hội, báo chí là nguồn thông tin tươi mới, hấp dẫn, hữu ích đối với trẻ em.
a. Báo chí giúp trẻ em mở rộng kiến thức về các lĩnh vực trong cuộc sống
Những năm gần đây, sự phát triển nhảy vọt của mạng Internet và các phương tiện in ấn, nghe nhìn kéo theo sự “bùng phát” của nhiều loại hình báo chí và thông tin, nhất là các nguồn thông tin trên mạng.

Trẻ em ở nông thôn còn ít được tiếp cận với nguồn thông tin phong phú này, còn thanh thiếu niên ở các thành phố thì có điều kiện nhanh nhạy đón bắt những nguồn thông tin hằng ngày trên báo chí, đặc biệt là trên mạng. Vì vậy báo chí có ảnh hưởng rất lớn đối với giới trẻ, cho nên việc định hướng thông tin sao cho có ý nghĩa giáo dục, nâng cao hiểu biết nhiều mặt cũng như góp phần trau dồi đạo đức, nhân cách và tuyên truyền cho lối sống lành mạnh của giới trẻ phải trở mục tiêu cần được coi trọng thường xuyên đối với mọi loại hình báo chí, nhất là những tờ báo có đối tượng chính là thanh thiếu niên.

Thành phố Hồ Chí Minh có báo dành cho từng nhóm tuổi, như Rùa vàng cho lứa tuổi mầm non, Nhi đồng thành phố cho tuổi tiểu học, Khăn Quàng Đỏ cho tuổi học THCS và Mực tím dành cho học sinh THPT và sinh viên, Đài Truyền hình có chương trình dành cho thiếu nhi…

Đề tài trẻ em- một kênh thông tin có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong đời sống trẻ em thời hội nhập. Đây cũng là thách thức với việc xây dựng các sản phẩm truyền thông đáp ứng quyền được tiếp cận thông tin thích hợp của trẻ em- trên thế giới nói chung và ở nước ta nói riêng.

Với sự ra đời của nhiều trang báo, trang thông tin điện tử, việc tiếp cận với thông tin thích hợp/ có hướng dẫn và cơ hội tham gia của trẻ em sẽ ngày càng lớn hơn, mức độ và chất lượng tham gia cũng cao hơn. Ví dụ: Với sự ra đời của Thiếu niên tiền phong điện tử, Hoa học trò Online, Mực tím Online và Website Báo chí với trẻ em, tỷ lệ các bài viết của trẻ em, từ khắp mọi miền đất nước, được đăng tải đã tăng cao rõ rệt.
Thực tế cho thấy trẻ em có khả năng tự học, tự thực hành và tìm hiểu thế giới từ khi còn rất nhỏ, vì vậy việc cung cấp thông tin, hiểu biết, tạo ra những thói quen tốt và hướng dẫn các em tiếp cận với thế giới là một yêu cầu cần thiết. Tuy nhiên cách cung cấp lượng kiến thức khoa học này như thế nào để có thể gây hứng thú cho các em và các em dễ dàng tiếp cận chúng là một vấn đề mà người lớn cần suy nghĩ và thực hiện.
Cụ thể là màu sắc, là những câu chuyện hay nhân vật quen thuộc, là những bài học và thông tin thú vị về thế giới hay những điều gần gũi xung quanh các em đã được đưa vào trong Tạp chí, báo in. Đặc biệt, việc để trẻ em làm quen và có những hiểu biết về hệ động thực vật là rất quan trọng. Nó sẽ giúp các em hình thành tình yêu với thế giới tự nhiên từ khi còn rất nhỏ. Điều này thực sự cần thiết và thậm chí – là một trong những vấn đề cấp thiết cho sự phát triển toàn diện của trẻ em trong môi trường hiện đại và ít được tiếp cận với tự nhiên như hiện nay.

Những câu chuyện về người tốt, việc tốt trong các tờ báo cho trẻ em, giúp cho trẻ có thái độ sống tích cực hơn, có cách cư xử với những người xung quanh tốt hơn.
Báo chí góp phần nuôi dưỡng tâm hồn trẻ bằng những bài viết mang tính nhân văn sâu sắc, làm cho trẻ sống tốt hơn.

b. Báo chí cung cấp kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc phụ huynh
Việc cho ra đời, phát triển những trang báo, trang tin điện tử dành cho trẻ em và về trẻ em trước hết đáp ứng nhu cầu thông tin, kiến thức và sự chia sẻ, đang là một nhu cầu lớn và ngày càng cao của cả người lớn và trẻ em.

Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu có kiến thức nuôi dạy, giáo dục con cái càng lớn, và công việc này trong giai đoạn hiện nay lại quá nhiều thánh thức, buộc các ông bố, bà mẹ, các thầy giáo, cô giáo… không thể bỏ qua. Người lớn tìm đến các trang báo, trang thông tin chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe, chia sẻ với nhau và mong được tư vấn để giải quyết những vấn đề trong nhận thức, cách ứng xử của mình với trẻ để có tác động thích hợp, sao cho trẻ “tâm phục, khẩu phục”, đồng thời vẫn có không gian cho sự tự tin, phát triển năng lực sáng tạo của trẻ. Sự tồn tại và phát triển của các Website có tính chất này, như Webtretho (Địa chỉ: http://www.webtretho.com, do Cty Việt Can thực hiện), Chametainang ( Địa chỉ: http://www.chametainang.net. Chủ quản: Hội Tâm lý giáo dục học Việt nam) thu hút sự tham gia của các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo, những người làm việc vì sự phát triển của trẻ, quyền trẻ em…

Thông qua các trang báo và thông tin điện tử về trẻ em và cho trẻ em, người lớn hiểu biết hơn về trẻ em, học cách hòa mình với trẻ, nhận được những lời khuyên, tư vấn của các chuyên gia (Ví dụ: cách nuôi dưỡng tâm hồn trẻ em, kỹ năng chăm sóc sức khỏe trẻ, từ khi còn trong bào thai, đến các thời kỳ tiếp theo; cách giải quyết các xung đột và khủng hỏang tâm lý trẻ em trong các giai đoạn đặc biệt…, tìm dấu hiệu và xử lý vấn đề sức khỏe tinh thần (chẳng hạn bệnh tự kỷ ở trẻ em…).

Việc ra đời những trang báo và thông tin điện tử với cơ quan chủ quản hoặc người chịu trách nhiệm nội dung đáng tin cậy có ý nghĩa rất lớn thu hút người truy cập những trang này. Và khi đó, lợi ích của việc phát triển các trang này càng thể hiện rõ nét.

Báo chí cung cấp những thông tin về sách cho các bà mẹ đang nuôi dạy trẻ nhỏ, cung cấp các sản phẩm tốt nhất cho trẻ em sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày.

Đặc biết sự xuất hiện của các tạp chí riêng cho mẹ và bé: Mẹ & Con là một tạp chí đi đầu trong việc truyền đạt thông tin, cung cấp những kiến thức bổ ích cho gia đình đặc biệt là các bà mẹ có con sơ sinh cho đến 12 tuổi.Với tiêu chí “Đồng hành cùng các bà mẹ Việt Nam”, mang lại những kiến thức mới nhất về cách nuôi dạy con, chế độ dinh dưỡng, sức khỏe, tâm lý trẻ, tài năng trẻ. v.v.

Ngoài những kiến thức nuôi dạy con, tạp chí còn những trang dành riêng cho các bà Mẹ trẻ như: thời trang của Mẹ, Mẹ sành điệu, ẩm thực, hạnh phúc gia đình, những trang về tâm lý gia đình, bí quyết giữ hạnh phúc gia đình…
c. Báo chí là cầu nối làm cho xã hội quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn tới trẻ em có cuộc sống khó khăn.

Cuộc sống của 26 triệu trẻ em Việt Nam ngày nay đã được cải thiện hơn nhiều so với cách đây hai thập kỷ. Dân số Việt Nam là dân số trẻ với 14,3% dân số nam và 13,4% dân số nữ dưới 16 tuổi.

Tình trạng nghèo ở trẻ em Việt Nam hiện nay trên thực tế còn nhiều hơn các số liệu thống kê về đói nghèo từ trước tới nay. Các số liệu này không phản ánh được các nhu cầu cơ bản của trẻ em đã được đáp ứng vì nhu cầu của trẻ em không giống như nhu cầu của người lớn.

Cuộc sống là một bức tranh đầy màu sắc và mỗi chúng ta là mỗi mảnh ghép trong bức tranh đầy màu sắc ấy. Ta ngắm nó, ao ước và mê say trước những gam màu tươi sáng của một cuộc sống đầy đủ ,ấm no, hạnh phúc mà lãng quên đi những gam màu tối của bức tranh , đó là những mảnh đời bất hạnh, đó là hình ảnh những em thơ không được học hành vui chơi đầu trần chân đất bươn chải cùng cái nắng mùa hè rát bỏng hay rét mướt của mùa đông giá lạnh.

Hay là hình ảnh những trẻ em gồng mình trong giá rét để tới trường, những đứa trẻ mới 9, 10 tuổi mà phải mạo hiểm bơi qua song để đến với lớp học…

Những hình ảnh, sự việc này, nếu không có báo chí đề cập đến thì toàn xã hội không thể biết được.
Báo chí không chỉ đưa thông tin, đề cập qua loa, mà còn kêu gọi xã hội hãy ủng hộ, giúp đỡ những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, dung quỹ từ thiện xây mới những cây cầu…
Báo dantri.com là một trong những tờ báo đi đầu về việc quan tâm, giúp đỡ bằng cả vật chất và tinh thần tới trẻ em.

Trong thời gian qua, tờ báo này đã kêu gọi, ủng hộ xây dựng được những cây cầu như Pô kô, bài báo viết ngắn gọn, nhưng đã làm lay động được hàng triệu độc giả trong và ngoài nước:
Cần lắm một cây cầu nhân ái

(Dân trí) – Những ngày này, khi các bạn nhỏ trên cả nước được nghỉ hè vui chơi thoải mái thì những bạn nhỏ bên dòng sông PôKô (huyện Ngọc Hồi, Kon Tum) vẫn phải tranh thủ đến trường bằng cách đu trên dây cáp, vì mùa mưa lũ sắp đến các em sẽ phải nghỉ học.
Vâng, sự thật xót xa đó đang diễn ra hàng ngày hàng giờ trên mảnh đất Tây Nguyên trong đó có Kon Tum quê hương tôi khi mùa mưa lũ đang đến gần.

Đến bao giờ những em bé quê tôi đến trường không phải bằng cách đánh đổi cả tính mạng như thế này?
Vì lý do an toàn nên các em đã bị cấm đến trường bằng đu dây cáp cho dù các em có muốn đánh đổi cái chữ bằng cả tính mạng của mình cũng không thể nữa rồi! Tại sao lại như thế? Trong khi mọi trẻ em đều có quyền được tạo cơ hội phát triển bình đẳng thì những trẻ em vốn đã thiệt thòi ở quê tôi lại không được tạo điều kiện tiếp cận tri thức như mọi trẻ em khác?

Và giấc mơ thật giản dị nhỏ bé – “giấc mơ đến trường” kiếm cái chữ để chắp cánh cho tương lai hay đơn giản chỉ là để thoát nghèo sẽ phải tạm ngưng một thời gian để chờ đợi những “phép lạ” hay sao?

Trăn trở bao nhiêu trước những thiệt thòi mà các em nhỏ quê tôi đang gánh chịu thì tôi lại vui mừng xúc động bấy nhiêu trước niềm vui khôn tả của các em học sinh trong ngày khánh thành cầu Dân trí bắc qua Kinh Dài (xã Tây Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang). Giá như sẽ có một cây cầu như thế ở nơi đây để các em nhỏ quê tôi được đến trường an toàn mà không phải treo tính mạng của mình trên dòng sông PôKô hung dữ.

Nhưng tôi không thể cứ ngồi nhìn rồi ước mơ, mà không thế thì cũng có biết làm gì hơn trong điều kiện một người khuyết tật như tôi.

Vì thế, tôi chỉ có thể viết lên đây những dòng trăn trở này để kêu gọi những tấm lòng hảo tâm trên cả nước cùng với tòa soạn báo Dân trí hãy làm tất cả những gì có thể để xây dựng một cây cầu nhân ái cho các em nhỏ bên dòng PôKô giống như cây cầu Dân trí mới được khánh thành nhờ vào sự đóng góp của bạn đọc và sự hỗ trợ của các tổ chức hảo tâm trong và ngoài nước.

Rất mong sẽ có nhiều cây cầu nhân ái như thế được xây trên nhiều miền quê khó khăn trên cả nước để các bạn học sinh hiếu học được có điều kiện đến trường kiếm con chữ.

Nhiều chương trình lớn được phát động, hàng trăm hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ: Chương trình xây cầu giúp các học sinh vùng khó khăn đến trường: Tiếp nối thành công từ năm 2010, thêm 4 cây cầu mang tên Dân trí đã được khởi công xây dựng cũng như khánh thành ở các tỉnh: Cần Thơ, Quảng Nam, Thanh Hóa và Quảng Bình. Bạn đọc Dân trí đã ủng hộ hơn 2 tỷ đồng để xây dựng các cây cầu giúp các em học sinh vùng sâu, vùng xa thuận tiện hơn trên con đường đến trường.

Cầu Dân trí ở Thanh Hóa sắp được khánh thành trong ít ngày tới, riêng cầu Dân trí ở Quảng Bình vẫn đang trong giai đoạn kêu gọi sự hỗ trợ của bạn đọc (tổng số tiền bạn đọc ủng hộ xây cầu Dân trí ở Quảng Bình hiện nay khoảng 1,2 tỷ đồng).

Một triệu cuốn vở đến với vùng sâu vùng xa: Năm học 2011-2012 là năm học mà bạn đọc Dân trí đã đồng hành, sẻ chia với trăm, hàng ngàn những học sinh ở khắp mọi miền tổ quốc còn nhiều khó khăn thông qua chương trình “Một triệu cuốn vở đến với vùng sâu vùng xa” do Dân trí phát động.

Tìm lại mái ấm cho bé Hoàng Ngọc Anh: Bé Hoàng Ngọc Anh (3 tháng tuổi) vốn bị bố mẹ bỏ rơi tại Bệnh viện Nhi Trung ương những ngày cuối năm 2010. Chị sinh đôi với bé Ngọc Anh đã mất, em nằm bơ vơ tại bệnh viện suốt 3 tháng trời không người thân thích chăm sóc. Một lần vào Bệnh viện Nhi Trung ương, câu chuyện bị bỏ rơi của bé Ngọc Anh đã được PV Dân trí biết đến và bắt đầu hành trình tìm lại mái ấm cho em.

Sau những tháng ngày bị bỏ rơi tại bệnh viện, bé Ngọc Anh đã có mái ấm trở lại khi ông nội em đã dang vòng tay yêu thương nhận về
Theo hồ sơ của bệnh viện để lại, mẹ bé tên là Hoàng Thị Thanh, ở xóm Bùi, xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, ban đầu khi liên lạc với Thanh thì người mẹ không nhận bé là con gái của mình. May mắn sau đó, ông ngoại của bé Ngọc Anh là Hoàng Văn Ngân biết được câu chuyện “lầm lỡ” của con gái nên quyết định tìm đón cháu ngoại về nhà.
Bé Hoàng Ngọc Anh trong ngày được ông ngoại đón về, chấm dứt những tháng ngày bị bỏ rơi, cô đơn lạnh lẽo giữa bệnh viện. Để có được ngày đoàn tụ này, bạn đọc Dân trí đã luôn đồng hành để chia sẻ, yêu thương với cô bé đáng yêu.

Bé 4 tuổi bị bỏ rơi mất đôi chân trong vụ tai nạn thảm khốc: Bé Trần Xuân Tiên (3 tuổi, 7, thị xã Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) lúc sinh ra bé đã không có cha, đến tuổi chập chững mẹ lại bỏ đi biệt tích, để lại bé cho ông bà ngoại. Ngày 8/3/2011, vụ tai nạn thảm khốc đã cướp mất đôi bàn chân bé nhỏ của em, cũng từ đây bé Tiên vĩnh viễn mất bà.

Bé Tiên tuy không còn bố mẹ, không còn đôi chân nhưng tình yêu thương mà mọi người dành cho em luôn ngập tràn
Từ một cô bé khỏe mạnh, xinh xắn, vụ tai nạn đã cướp đi tương lai của bé Tiên, biến em thành một người tàn tật suốt đời, chưa kể những đớn đau mà em đã phải gánh chịu khi không có sự yêu thương của bố, của mẹ.
Nhưng cũng từ tai nạn đáng thương, bé Tiên đã được hàng trăm ngàn bạn đọc Dân trí biết đến để yêu thương và sẻ chia. Hơn 700 triệu đồng đã được bạn đọc ủng hộ, dù không cứu được đôi chân bé lành lặn trở lại nhưng sẽ là phần quà giúp bé tiếp tục bước trên con đường gian lao phía trước

d. Báo chí là đội quân tiên phong trong việc bảo vệ quyền trẻ em

Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004 quy định trẻ em là công dân Việt Nam dưới 16 tuổi. Các quyền của trẻ em phải được tôn trọng và thực hiện. Mọi hành vi vi phạm quyền của trẻ em, làm tổn hại đến sự phát triển bình thường của trẻ em đều bị nghiêm trị theo quy định của pháp luật.

Các vấn đề về bảo vệ trẻ em ngày càng được quan tâm tại Việt Nam. Theo báo cáo, có hơn 2,6 triệu trẻ em ở Việt Nam cần được bảo vệ đặc biệt. Trong số đó có trẻ em bị lạm dụng, bị bóc lột và buôn bán vì mục đích tình dục; trẻ em lang thang cơ nhỡ; trẻ em tật nguyền; trẻ em vi phạm pháp luật; trẻ mồ côi; trẻ em bị ruồng bỏ; trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; và trẻ em sống trong cảnh nghèo đói.

Hoàn cảnh của các em đều hết sức nghiệt ngã. Chỉ có một số ít trẻ em Việt Nam được nuôi dưỡng và chăm sóc ở các cơ sở của nhà nước, còn rất nhiều em khác phải tự bươn trải để kiếm sống. Một số em bị bắt lao động, còn một số khác sống lang thang trên các đường phố – chính tình cảnh đó khiến cho các em có nguy cơ cao bị nhiễm HIV, sử dụng ma túy và bị lôi cuốn vào các hành vi phạm tội và mại dâm.

Có nhiều lý do phức tạp khiến các em lâm vào những tình cảnh éo le như vây. Các yếu tố kinh tế như nghèo đói, chênh lệch về thu nhập và sự chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường cũng làm cho các em trở nên dễ bị tổn thương hơn. Các trào lưu xã hội như di cư, các giá trị gia đình đang bị băng hoại và tình trạng phân biệt đối xử về giới cũng ảnh hưởng xấu tới trẻ em. Các vấn đề bất cập mang tính hệ thống như thiếu một khung pháp lý toàn diện, việc thực thi pháp luật còn yếu và nhận thức về vấn đề bảo vệ trẻ em còn hạn chế cũng đe dọa ảnh hưởng tới trẻ em. Số trường hợp nhiễm HIV đang gia tăng cũng khiến cho trẻ em phải đối mặt với nguy cơ cao hơn.

Nhiều trẻ em bị chính cha đẻ, mẹ đẻ ngược đãi, may mà có các cơ quan báo chí kịp thời phát hiện đăng tải tin tức, cảnh tỉnh toàn xã hội, các em mới thoát được cuộc sống đau đớn ê chề.
Trên đây là một số vụ việc, được các cơ quan báo chí đăng tin tức, sau khi những thông tin này được đưa lên thì các cơ quan chức năng mới chịu vào cuộc điều tra để trừng trị thích đáng những kẻ máu lạnh, ngược đãi trẻ em.

Thời gian gần đây tình trạng trẻ em bị bạo lực, xâm hại, trẻ em lang thang…ngày càng tăng với những con số, những hình ảnh đáng lo lắng đang là hồi chuông làm thức tỉnh triệu triệu trái tim…
Điều đáng nói, cùng với những cơ quan chức năng, báo chí trở thành kênh thông tin nhanh nhậy, kịp thời, là tiếng nói rất quan trọng để người người nhìn nhận, đánh giá sự cần thiết và cấp bách của việc bảo vệ những “chủ nhân tương lai của đất nước”. Trách nhiệm và lương tâm của người cầm bút là điều tiên quyết để những bài báo viết về trẻ em sâu sắc, cảm động và thiết thực.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ đầu năm học 2009 – 2010 đến nay, trên toàn quốc đã xảy ra khoảng 1.598 vụ học sinh đánh nhau ở trong và ngoài nhà trường. Không chỉ thế, trẻ em còn là nạn nhân của các vụ bắt cóc, buôn bán người. Tình trạng trẻ em bị buôn bán bắt cóc vì mục đích thương mại có xu hướng ngày càng tăng.
Đặc biệt, trong đó có một số vụ gây bức xúc trong dư luận xã hội, nhiều trẻ em bị chính cha mẹ, người thân, những người phải có trách nhiệm bảo vệ các em lại có hành vi bạo lực trẻ em.

Điển hình như vụ em Nguyễn Thị Bình bị vợ chồng chủ quán phở Chu Văn Đức và Trịnh Hạnh Phương ở quận Thanh Xuân, Hà Nội ngược đãi, đánh đập trong thời gian dài; vụ Quản Thị Kim Oanh đánh đập trẻ em tại nhóm trẻ gia đình ở Đồng Nai; cháu Hồng Anh ở quận Hoàng Mai, Hà Nội bị người “cha hờ” đánh đập, hành hạ dã man; hay như trường hợp cháu Nguyễn Hào Anh, 14 tuổi (Cà Mau) bị vợ chồng chủ trại tôm Minh Đức hành hạ suốt thời gian dài với các hình thức dã man…Gần đây nhất là vụ cháu Nguyễn Thị Như Ý mới 9 tháng tuổi ở huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp bị chính mẹ ruột và ông bà ngoại hành hạ…

Rất nhiều tờ báo có chuyên mục dành cho trẻ em, hoặc thường xuyên đăng tải các vấn đề về trẻ em. Báo chí trở thành tiếng nói của xã hội, tiếng nói của trẻ em, phản ánh trung thực cuộc sống của trẻ em, bảo vệ quyền của trẻ em, thể hiện sự lắng nghe và tôn trọng của xã hội đối với các em. Chính vì vậy, những thông tin về các vụ việc bạo hành, những mảnh đời bất hạnh, những đứa trẻ lang thang, cơ nhỡ,…đã trở thành tâm điểm cho những người làm báo hàng ngày hàng giờ.

Những người làm báo với trách nhiệm của mình đã lên tiếng bảo vệ trẻ em, phản ánh trung thực những điều mắt thấy tai nghe và gióng lên hồi chuông báo động về một thực trạng còn tồn tại trong xã hội hiện nay. Có những tác phẩm làm cho cả xã hội căm phẫn, có những bài viết mua được hàng triệu triệu giọt nước mắt, có những thông tin làm cho cả loài người bàng hoàng…Và đó là sức mạnh của truyền thông báo chí.

Trong bối cảnh, trẻ em ngày càng trở thành nạn nhân của nhiều tội ác, báo chí lại càng phải tiếp tục đổi mới, bám sát hơn nữa để lên tiếng bênh vực, bảo vệ những “mầm xanh” của đất nước. BVCSTE là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, của từng người, của xã hội…

Báo chí đang đề cao hơn nữa trách nhiệm của mình đối với xã hội, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan chức năng nhằm góp phần vào việc nâng cao hiệu quả của công tác BVCSTE. Điểm đến cuối cùng vẫn phải là làm thay đổi nhận thức của các cấp, các ngành, của từng người dân, của từng mái ấm gia đình.
2. Những tác động tiêu cực của báo chí đối với trẻ em

a. Báo chí đang vô tình “xâm hại” hình ảnh của trẻ em

Con người ai cũng có lúc sai lầm, dù là trẻ vị thành niên hay một người đã hai thứ tóc. Sự khác biệt ở chổ trẻ vị thành niên chưa thực sự kiểm soát được hành vi của mình và chưa đủ bản lĩnh, sự vững vàng về tâm lý để vượt qua áp lực xã hội.

Chính vì vậy mà bên cạnh việc răn đe, giáo dục, trẻ vị thành niên cần được bảo vệ để làm lại cuộc đời, để vượt qua được áp lực xã hội và trở thành người tốt.

Trong nhiều sự kiện trong đó trẻ vị thành niên phạm pháp, nhiều lần tên thật và hình ảnh của trẻ được đưa lên mặt báo một cách công khai, chẳng khác gì những người đã trưởng thành. Ví dụ như hình ảnh của em trai 11 tuổi đã phạm tội ăn cắp các ê-cu của cầu Bính – Hải Phòng, việc đưa hình ảnh và tên tuổi của trẻ lên mặt báo cần có sự khéo léo hơn, nhiều độc giả tôi không đồng tình với việc đưa hình ảnh của em lên mặt báo như một trang báo nổi tiếng của VN đang làm.

Nếu là ở các nước như Nhật, Mỹ… thì chắc chắn tòa báo và phóng viên ấy phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nhìn gương mặt trẻ thơ ấy trên báo ai cũng cảm thấy thấy đau lòng quá, sao mà nhẫn tâm với trẻ em đến như vậy. Trong nhiều trường hợp, đằng sau chuyện trẻ em phạm pháp là trách nhiệm của người lớn, vì vậy trẻ em không hoàn toàn chịu trách nhiệm trong chuyện này.

Các em đã phạm tội, bị pháp luật xử lý, gia đình giáo dục, tuổi còn nhỏ nên các em cần có chỗ dựa, động lực để làm lại cuộc đời, nhưng báo chí khi đưa thông tin, lại vô tình xâm hại các em, làm cho các em bị áp lực xã hội đè nặng. Nhiều người cảm thấy đau lòng khi nhìn những gương mặt trẻ thơ rõ mồn một trên các trang báo. Các em có thực sự kiểm soát được hành vi của mình hay không? Rồi các em có thể đứng vững trước áp lực của xả hội, sự gièm pha, chế giễu của bạn bè, hàng xóm hay không? Chúng ta đã có lần nghe chuyện đau lòng như việc có em học sinh bị nghi ngờ ăn cắp vặt của bạn bè và tìm đến cái chết.

Hãy bảo vệ trẻ em, dù đó là những người vi phạm pháp luật ở bất cứ hoàn cảnh nào, lý do nào. Hãy cho trẻ em cơ hội làm lại cuộc đời và bước vào tương lai tươi sáng bằng việc giáo dục, răn đe và sự quan tâm, chứ không phải bằng việc vô cảm trước sự lầm lỗi của những con người chưa kiểm soát được hành vi của mình và dễ có những hành xử đáng tiếc trước áp lực xã hội. Hãy đối xử một cách đặc biệt với trẻ em phạm pháp.
Không chỉ trẻ em phạm pháp mà đối với những trẻ em là nạn nhân trong các vụ bạo hành, xâm hại tình dục, vô tình lộ quần áo khi biểu diễn, những tờ báo vẫn nhẫn tâm đưa nguyên hình ảnh, tên tuổi các em lên mặt báo. Đều này thực sự ảnh hưởng tới cuộc sống của các em, các em đã là nạn nhân của những kẻ xâm hại bạo hành kia rồi, giờ báo chí, truyền thông lại xâm hại các em lần nữa, có những ý kiến khá gay gắt phê bình về vấn đề này như bài viết “Đặt tit đứa trẻ lộ quần chip- lương tâm xã hội để ở đâu”.

Tác giả đã lên án rất gay gắt:
“Hàng ngày hàng giờ có không biết bao nhiêu cô người mẫu, người đẹp được truyền thông “giới thiệu”: “lộ hàng”, “lộ ngực”, “khoe ngực khủng”, “hở nội y”… Thiết nghĩ sự chịu đựng của độc giả cũng đã đến mức đỉnh điểm, nhưng họ vẫn phải chấp nhận và cho qua. Nhưng việc một trang điện tử đưa loạt ảnh ngây thơ, vô tư của một cô bé hơn 3 tuổi lên mạng và giật cái tít “lộ quần chíp”, thì người lớn không khỏi phẫn nộ. Dù cô bé ấy là con gái của một cặp vợ chồng nổi tiếng. Cặp sao này cũng rất thân thiện với báo chí, từng nhiều lần để báo chí chụp ảnh con gái của mình. Nhưng khai thác con của “sao” đến mức này thì quả là tệ hại.
Không hiểu những người giật cái tít này không hiểu luật hay cố tình không hiểu luật? Bạn đã từng xem ảnh các papazzazi chụp trộm con của các ngôi sao rồi phải không? Bạn sẽ thấy khuôn mặt của những đứa trẻ được che mờ. Đơn giản vì khi chưa được phép của bố mẹ chúng, không tờ báo nào dám đăng đầy đủ. Luật pháp có những điều khoản rất cụ thể về việc sử dụng hình ảnh của trẻ em. Một đứa trẻ nếu phạm tội, khi báo chí đưa tin, chụp ảnh tuyệt đối không được phép để lộ khuôn mặt của chúng. Đấy là khía cạnh nhân đạo của luật pháp, dù trẻ có phạm tội nhưng chúng vẫn được luật pháp bảo vệ. Điều đó rất cần thiết để sau này chúng làm lại cuộc đời.

Luật rành rành ra đấy, nhưng không hiểu sao vẫn có những trang báo điện tử đăng ảnh một đứa trẻ 3 tuổi đang vô tư chơi đùa và gắn thêm cụm “lộ quần chíp” để câu khách. Họ hiểu luật hay bất chấp luật? Sau đó trang báo mạng này đã thay tít nhưng những đường link gốc đã kịp phát tán khắp nơi.
Đạo đức người viết, đạo đức xã hội ở đâu?”.

Đối với những trẻ em là nạn nhân trong các vụ bị xâm hại tình dục, báo chí VN không ngại công khai hình ảnh các em trên mặt báo, điển hình vụ án hiệu trưởng mua dâm học sinh Sầm Đức Xương, hình ảnh những đứa trẻ mới học cấp2, ngây thơ, hồn nhiên bị trưng bày giữa mặt báo, thử hỏi rồi đây các em sẽ chịu áp lực của dư luận như thế nào, bạn bè, gia đình nghĩ gì?

Hầu như ở Việt Nam bây giờ không có ngày nào mở các tờ báo ra mà không có những cái chết, những vụ án mạng các kiểu, với mức độ ngày càng đa dạng, tinh vi, man rợ hơn. Báo chí càng có nhiều chuyện để viết bài và bán báo. Và chẳng cần bận tâm gì đến hậu quả của những bài viết của mình.

Giới làm báo có những người vô tư không coi luật báo chí, đạo đức, lương tâm ra gì, nhưng điều đáng nói là hình như ở Việt Nam người dân không hề biết mình có những quyền gì đối với giới truyền thông, báo chí (hoặc có biết mà không dám làm vì biết làm cũng chẳng đến đâu?). Ví dụ như quyền giữ im lặng hoặc từ chối trả lời những câu hỏi khiếm nhã của phóng viên, quyền khiếu kiện đến cùng nếu phóng viên đưa tin, viết bài sai… Rải rác cũng có những vụ kiện xâm phạm đời tư, đưa thông tin sai, nhưng cũng chẳng thấy ai bị trừng phạt gì nghiêm trọng. Có phải vì vậy mà báo chí cứ tha hồ muốn viết gì thì viết?

Chính vì vậy, những người làm nghề này trong mỗi tác phẩm và sản phẩm của mình phải nhận thức sâu sắc từng việc làm, cân nhắc kỹ lưỡng và xem xét cẩn trọng những hậu quả có thể xảy ra đối với xãhội. Chỉ cần một chút thiếu thận trọng của nhà báo, xã hội phải bỏ ra gấp trăm ngàn lần công sức để khắc phục hậu quả.

Chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em là thực hiện sự nghiệp trồng người, vì lợi ích lâu dài của đất nước, tuy nhiên hiện nay tình trạng trẻ em bị ngược đãi, bị bóc lột sức lao động, bị lôi kéo vào những vấn đề tiêu cực, tệ nạn xã hội, bạo lực bất lương trở thành tội phạm đang diễn ra phức tạp. trong đó báo chí là thành phần rất quan trongh trong sự nghiệp bảo vệ trẻ em, giáo dục và định hướng cho các em có tương lai tốt hơn. Cho nên các nhà báo phải rèn luyện đạo đức, nâng cao ý thức về tác phẩm của mình, cân nhắc khi đưa hình ảnh trẻ lên mỗi bài bá.

b. Thông tin tiêu cực quá nhiều trên báo chí làm ảnh hưởng trực tiếp đến suy nghĩ, hành động của trẻ.
Vai trò, tác động của báo chí, truyền thông đối với thế hệ trẻ là một vấn đề rất lớn, nhưng chưa được quan tâm đúng mức. Đến nay, chúng ta chưa có những công trình nghiên cứu công phu, nghiêm túc về nhu cầu, thị hiếu thông tin cũng như tác động của thông tin báo chí đối với việc hình thành nhân cách, lối sống của giới trẻ làm cơ sở cho những chính sách quản lý của nhà nước.

Thông tin báo chí đối với thế hệ trẻ ngày nay theo chúng tôi vừa thừa vừa thiếu. Thừa những thông tin giải trí, giật gân vô bổ, thậm chí độc hại mà thiếu những thông tin nghiêm túc, có tính phát hiện, khai sáng, cảnh báo, có ý nghĩa xã hội sâu sắc.

Với sự phát triển mạnh mẽ của báo chí, giữa một “biển” thông tin, giới trẻ có thể “lạc lối”, nếu không được định hướng, giáo dục. Tháng 12/2010, một nhóm thiếu niên ở TP Vinh (Nghệ An) bị bắt vì hành vi phá máy ATM để trộm tiền. Nguyên nhân là những em này đã học lỏm phương pháp phá máy ATM để trộm tiền được miêu tả rất tỉ mỉ trên các tờ báo.

Chuyện hiệu ứng ngược từ phim ảnh, báo chí không còn lạ. Những clip bạo lực học đường vừa đưa lên mạng, ngay sau đó là hàng loạt clip khác tương tự, mức độ còn tàn nhẫn hơn tiếp tục được tung lên.
Những nghiên cứu đầu tiên trên thế giới về tác hại của truyền thông đến trẻ em đã được thực hiện từ những năm 1950 với câu trả lời là có. Ngày nay có hàng ngàn nghiên cứu như vậy, và đã khẳng định tác hại lớn của truyền thông (cách gọi tắt cho các phương tiện truyền thông đại chúng, gồm tivi, phim ảnh, game, Internet, báo, tạp chí, âm nhạc lời và hình ảnh, quảng cáo, sách truyện…) đối với sức khỏe thể chất và nhân cách của trẻ.

Những tác hại nhiều nhất có thể kể đến là bạo lực và hành vi hung hăng; hành vi tình dục sớm và thiếu kiểm soát gây ra nguy cơ mang thai sớm và bệnh lây qua đường tình dục (tuổi trung bình quan hệ tình dục lần đầu tiên ở Việt Nam hiện nay là 17,8 tuổi); bệnh béo phì; rối loạn hành vi ăn uống và tâm thần, kết quả học tập kém và sự sa sút những giá trị sống…

Tiếp xúc với quá nhiều hình ảnh bạo lực từ truyền thông khiến cho trẻ em tin rằng thế giới vốn không thân thiện và đáng sợ, điều đó cũng dẫn đến những hành xử hung hăng một cách dễ dàng. Ở mặt khác, tin tức thời sự về đánh bom, giết người, chết chóc… và cả việc chứng kiến bạo lực trong thực tế cũng khiến trẻ em ngày càng trở nên vô cảm hơn.

Những học sinh cố tình xé lột áo quần bạn trong những video clip bạo hành, những nhân viên công vụ quay video các cô gái mãi dâm khỏa thân một cách thô bạo… đều cho thấy xu hướng vô cảm bệnh hoạn trước thân thể phụ nữ, hay nói chính xác hơn, sự thắng thế của những cảm giác của phần “CON” so với những cảm xúc “NGƯỜI”.
Sự việc cho thấy mặt trái của thông tin báo chí đối với trẻ em. Bên cạnh những tờ báo nghiêm túc, vẫn tồn tại không ít những tờ báo tìm cách thu hút độc giả bằng những bài báo có nhan đề giật gân, nội dung khai thác những đề tài kích thích sự tò mò, thị hiếu tầm thường, dục vọng thấp kém của con người.

Những bạn trẻ không có nền tảng tri thức và nhân cách vững chắc thường bị lôi cuốn bởi những bài báo có tính giải trí rẻ tiền, vô bổ, thậm chí độc hại. Nhà báo Đ.H (báo Pháp luật TP HCM) có lần tâm sự: bài báo công phu, tâm đắc nhất của anh về một đề tài thời sự nóng hổi thì lượng người đọc không đáng kể, trong khi đó, một thông tin dạng “chó cán xe” lại trở thành tin nhiều người đọc nhất.

Việc các ngôi sao thể thao, ca nhạc, điện ảnh, người mẫu…xuất hiện với tần số đậm đặc trên các báo khiến giới trẻ dễ bị ngộ nhận đó là những giá trị thời thượng được xã hội tôn vinh, kích thích giới trẻ a dua theo những điều phù phiếm mà sao nhãng, coi nhẹ các giá trị chân chính của cuộc sống.
Không ít bạn trẻ bị ảnh hưởng cách sử dụng ngôn ngữ thiếu trong sáng, thiếu chính xác, lạm dụng tiếng nước ngoài trên báo chí.

Bên cạnh kho tàng tri thức quý giá mà báo chí mang lại – giới trẻ cũng dễ dàng tiếp cận những thông tin bi quan, lệch lạc, văn hoá phẩm xấu. Báo chí phản ánh thực tế, nhưng cũng phải thấy rằng báo chí cũng mang vai trò dẫn dắt sâu sắc, khi mà giới trẻ với nhận thức không – hoặc chưa – đầy đủ không đủ bản lĩnh để “lọc” xem nên hay không nên hấp thụ thông tin nào…

Trong khi đó, tràn lan trên internet và thậm chí cả trên truyền hình là những bài hát có nội dung và phần minh hoạ phản cảm như chặn đường đánh giết nhau khi bị mất người yêu, người bạn thay lòng đổi dạ…), những bộ phim đầy rẫy những cảnh bắn giết….

Ngày nay, trẻ vị thành niên tiếp xúc thông tin về tình dục nhiều hơn những thế hệ trước; thông tin, hình ảnh tình dục với nhóm đối tượng lớn tuổi có thể là bình thường, nhưng với giới trẻ, những hình ảnh này lại là hình ảnh kích thích và tác động không nhỏ đến hành vi của họ, nếu họ không có nhận thức đầy đủ, không kiềm chế được bản thân, hoặc bị lôi kéo, kích động sẽ rất dễ dẫn đến các hành động tiêu cực…

Những tin tức thời sự về đánh bom, giết chóc… và cả việc chứng kiến những bạo lực trong thực tế khiến trẻ vị thành niên ngày nay thấy hoang mang, lo sợ không hiểu mình sống giữa cuộc sống như thế nào.
Nếu cứ tiếp nhận những thông tin ấy hàng ngày, dần dần trẻ sẽ trở nên vô cảm và bắt chước những gì mà mình tiếp nhận được từ cuộc sống. Chúng ta nên đưa việc giáo dục kỹ năng sống vào trường học để trẻ em có những hiểu biết cần thiết trong việc tiếp cận và chọn lọc những thông tin tốt, loại bỏ những thông tin xấu, biết phân biệt đúng sai và có bản lĩnh trước những cám dỗ của cuộc sống.

Việc quan tâm của báo chí đến giới trẻ là cần thiết. Tuy vậy cần lưu ý rằng giới trẻ rất nhạy cảm. Họ có bộ lọc và cách tiếp cận thông tin khác với người trưởng thành. Báo chí một mặt có thể chỉ ra những điều tốt và khuyến khích điều tốt, một mặt có thể vô tình vẽ ra những điều không nên nhưng lại hấp dẫn.
Do vậy, viết gì, thái độ như thế nào và chừng mực nào là điều hết sức lưu ý. Nhu cầu khẳng định bản thân là nhu cầu tự nhiên của con người và mạnh mẽ ở giới trẻ. Một sự kiện xấu nếu được phổ biến rộng rãi thường xuyên sẽ trở nên “nhờn” và vô tình khiến trẻ em nhận thức rằng việc đó chấp nhận được.
III- KẾT LUẬN

1. Kết luận chung

Báo chí trở thành kênh thông tin nhanh nhậy, kịp thời, là tiếng nói rất quan trọng để người người nhìn nhận, đánh giá sự cần thiết và cấp bách của việc bảo vệ những “chủ nhân tương lai của đất nước”. Trách nhiệm và lương tâm của người cầm bút là điều tiên quyết để những bài báo viết về trẻ em sâu sắc, cảm động và thiết thực.

Thời gian qua, các cơ quan truyền thông cũng đã đặc biệt quan tâm đến vấn đề này, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về vấn đề trẻ em nói chung và trẻ em lang thang nói riêng. Tuy nhiên, qua theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng, chúng ta cũng có thể nhận thấy vấn đề trẻ em bị xâm hại tình dục, ngược đãi, bạo lực, bị mua bán, lạm dụng sức lao động… vẫn còn bức xúc, trong đó có những vụ rất thương tâm, gây chấn động dư luận. Thực trạng trên cho thấy, vấn đề BVCSTE nói chung, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, Trẻ em lang thang nói riêng chưa đạt được như mong muốn.

Những người làm báo với trách nhiệm của mình đã lên tiếng bảo vệ trẻ em, phản ánh trung thực những điều mắt thấy tai nghe và gióng lên hồi chuông báo động về một thực trạng còn tồn tại trong xã hội hiện nay. Có những tác phẩm làm cho cả xã hội căm phẫn, có những bài viết mua được hàng triệu triệu giọt nước mắt, có những thông tin làm cho cả loài người bàng hoàng…Và đó là sức mạnh của truyền thông báo chí.

Trong bối cảnh, trẻ em ngày càng trở thành nạn nhân của nhiều tội ác, báo chí lại càng phải tiếp tục đổi mới, bám sát hơn nữa để lên tiếng bênh vực, bảo vệ những “mầm xanh” của đất nước. BVCSTE là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, của từng người, của xã hội…Báo chí cũng phải đề cao hơn nữa trách nhiệm của mình đối với xã hội, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan chức năng nhằm góp phần vào việc nâng cao hiệu quả của công tác BVCSTE. Điểm đến cuối cùng vẫn phải là làm thay đổi nhận thức của các cấp, các ngành, của từng người dân, của từng mái ấm gia đình

Đảng Cộng sản và Chính phủ Việt nam quan niệm rằng, chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân. Trong sự nghiệp đó, báo chí và các phương tiện truyền thông đại chúng có vai trò và vị trí đặc biệt quan trọng. Đó là vai trò giám sát xã hội phát hiện và tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến, các ý tưởng và hành vi tốt đẹp vì trẻ em.

Để không ngừng nâng cao năng lực và hiệu quả tác động của báo chí trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em, việc nâng cao nhận thức, mở rộng hiểu biết, trao đổi, chia sẻ kỹ năng và kinh nghiệm nghề nghiệp giữa những người làm báo và những người quan tâm là hết sức cần thiết.Nhiều cuộc hội thảo báo chí lớn nhỏ về đề tài trẻ em đã được tổ chức, thu hút sự quan tâm của đông đảo các nhà báo.Các tạp chí lý luận chuyên ngành cung ít nhiều đề cập đến vấn đề kỹ năng và kinh nghiệm của nhà báo viết cho trẻ em.

2. Một số đề xuất và giải pháp giúp báo chí hoàn thiện hơn trong việc cung cấp thông tin, giáo dục trẻ em.

Đối với trẻ em, báo chí còn rất nhiều hạn chế về cách đưa thông tin, cách đưa ảnh lên trang báo, trước tiên cần phải rèn luyện đội ngũ làm báo, những người làm báo trẻ em cần có kiến thức cơ bản về tâm , sinh lý của trẻ.

Đối với các nhà báo viết cho trẻ em tương lai, việc trang bị kỹ năng viết báo cho trẻ em phụ thuộc rất nhiều vào các trường có đào tạo chuyên ngành báo chí. Nên chăng, các trường cần bổ sung chuyên đề báo chí với trẻ em vào chương trình học; khuyến khích sinh viên, học viên tham gia viết báo cho trẻ em ngay khi còn ở ghế nhà trường.

Với các phóng viên, biên tập viên đang viết báo cho trẻ em, việc tạo điều kiện thuận lợi để họ được tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ viết báo cho trẻ em do các tổ chức có liên quan tổ chức là vô cùng cần thiết

Ngoài việc chọn đề tài, phóng viên, biên tập viên phải có kinh nghiệm trong việc tiếp cận với trẻ em, tạo không gian, hoàn cảnh thân thiện và lắng nghe trẻ em nói về những mối quan tâm, những tâm tư tình cảm, nguyện vọng của các em. Đặc biệt, nhà báo phải thật sự tôn trọng ý kiến của trẻ em, không áp đặt, không khuôn mẫu và không tưởng tượng giúp các em. Vấn đề nổi trội nhất của tính dẫn hấp trong bài báo cho trẻ em chính là tiếng nói của các em, chính kiến, nguyện vọng của trẻ em. Hãy để cho các em nói lên tất cả. Đừng mượn lời, đừng nói thay, nói hộ các em.

Nội dung trên báo dành cho trẻ em hiện nay còn đơn điệu, nghèo nàn so với mong muốn của các em. Ví dụ như các em đang rất mong có nhiều chương trình tư vấn tâm sinh lý, sức khỏe cho trẻ em trong khi đó, các báo, đài dành thời lượng rất ít cho lĩnh vực này; hình thức các báo chưa thật sự hấp dẫn, nhiều ấn phẩm in trắng đen, sự đơn điệu trong các trang, mục và hình thức thể hiện còn mang tính phổ biến, chưa tạo phong cách riêng cho tờ báo đã khiến mức độ thu hút đối với các em còn hạn chế. Vì thiếu thông tin nên các em dễ tìm đến những trang web khác không phù hợp với lứa tuổi, khi vô tình đọc những thông tin ấy sẽ tác động vào suy nghĩ của trẻ những điều không hay.

Một nguyên nhân cơ bản khiến báo chí dành cho trẻ em chưa phát triển đúng yêu cầu mong muốn, là hiện nay đội ngũ làm báo cho trẻ em còn hạn chế về kỹ năng nghiệp vụ.Phần lớn các nhà báo viết cho trẻ em còn hạn chế về kỹ năng viết báo cho trẻ em. Thông thường, các nhà báo chỉ học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp hoặc rút ra kinh nghiệm từ thực tiễn hoặc làm bá ôch trẻ em như báo cho người lớn.

Và điều quan trọng là cha mẹ và thầy cô phải lựa chọn cho con, em chúng ta những bài báo, tờ báo phù hợp với lứa tuổi của mình, kết hợp với giáo dục khéo léo, giúp các em trang bị được những kiến thức xã hội.
Đối với các tờ báo chuyên đưa thông tin về các vụ bạo hành, xâm hại, thiết nghĩ cần có luật pháp can thiệp, khi nhà báo đưa hình ảnh của trẻ mà chưa có sự cho phép của gia đình. Trẻ em cần được bảo vệ hình ảnh, bới họ là đối tượng non nớt, cuộc đời còn dài, tương lai rộng mở, không nên để báo chí vô tình tạo áp lực cho trẻ em.

Hiện nay các tờ báo của VN đang đưa quá nhiều thông tin tiêu cực trong xã hội, điều này dễ làm trẻ em bị hoang mang, nghi ngờ những người xung quanh, cho nên báo chí cần có sự cân bằng giữa những thông tin tốt và thông tin xấu.



2 Comment

  1. bangtamth says: Reply

    Tên chị là Lê Viên
    c làm việc cở công ty Tinh vân telecom em nhé(http://m.xalo.vn/news). em chỉ cần ghi trích từ bangtamblog.net tác giả Lê Viên, là ok rùi. Thanks em đã qtam. hi

  2. Hồng Vân says: Reply

    chị ơi, em có thể biết tên và nơi làm việc của chị hiện nay đc ko ạ? em xin phép tham khảo một số thông tin từ tiểu luận của chị nên muốn trích nguồn rõ ràng, ghi rõ tác giả ạ! Em cảm ơn!

Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>