BẢN QUYỀN TRÊN BÁO MẠNG ĐIỆN TỬ

phan-mem-ban-quyen

Ngày nghỉ rảnh rỗi nên post các bài tập mình đã làm trong thời gian học cao học lên đây cho các bạn tham khảo khi cần.

BẢN QUYỀN TRÊN BÁO MẠNG ĐIỆN TỬ

Nhóm thực hiện:

xxxxx

  1. Khái niệm về bản quyền:

 

Theo Luật sở hữu trí tuệ ngày 29/11/2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày ngày 19/06/2009 thì: “Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu bao gồm tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học; và quyền liên quan đến quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa”.

Như vậy bản quyền trên báo mạng điện tử có thể khái quát là quyền sở hữu của nhà báo, người sáng tạo tác phẩm báo chí đăng tải trên các trang báo mạng điện tử và là quyền sở hữu về các bài viết hoặc tất cả các nội dung thông tin được đăng tải trên trang báo mạng điện tử đó.

  1. Thực trạng vi phạm bản quyền trên báo mạng điện tử:

Xin bắt đầu bài thảo luận của nhóm 8 về vấn đề bản quyền trên báo mạng điện tử bằng 2 câu chuyện:

Câu chuyện thứ 1: Đầu năm 2014, khi Ban biên tập báo Tuổi trẻ đăng phóng sự điều tra về hành hạ trẻ mầm non ở TP. Hồ Chí Minh trên trang báo điện tử của mình thì chưa đến 10 phút sau, khoảng 10 trang tin, báo điện tử đã nghiễm nhiên đưa bài này lên trang web của họ. Có trang dẫn nguồn, có trang không, thậm chí có trang còn thêm thắt thông tin, chỉnh sửa tít để thu hút sự truy cập của độc giả.

Câu chuyện bản quyền tác giả Tuổi trẻ lại rơi vào sự im lặng mà không có cơ quan báo chí hay cơ quan quản lý nào có thái độ cần thiết.

Câu chuyện thứ 2: Bắt đầu từ năm 2009, những người làm báo điện tử chuyên nghiệp ở nước ta chứng kiến một số cơ quan truyền thông lớn đưa ra thông điệp “Nói không với vi phạm bản quyền”.

Có thể liệt kê một vài tờ báo điện tử như VietnamPlus, tạp chí Đẹp đã tuyên chiến với vấn nạn vi phạm bản quyền bằng cách tuyên bố cam kết không copy của bất cứ cơ quan báo chí nào, và ngược lại, cũng không cho phép ai copy bài của mình, nếu không có sự chấp thuận chính thức bằng văn bản.

Để thực hiện được thói quen văn minh này, những tờ báo và tạp chí đó đã bền bỉ kiên trì với cam kết của mình trong suốt 6 năm qua, họ trung thành kiên định với việc chỉ đăng tải nội dung gốc, xử phạt nặng phóng viên, biên tập viên nào cố tình sao chép bài hay ý tưởng của báo bạn. Tuy nhiên, cũng trong thời gian qua, tình trạng nhiều trang web tổng hợp tin tức, và cả các cơ quan báo chí chính thống vẫn tiếp tục thản nhiên sao chép tin, bài, ảnh…của những người tiên phong này. Vô hình chung, phần thiệt thòi vẫn đang thuộc về người đi đầu!

Khi phát hiện vi phạm, Vietnamplus lên tiếng, yêu cầu dỡ bài vi phạm thì họ nói họ “không biết TTXVN không cho phép sao chép”. Điều này nói lên rằng, ngay cả các lãnh đạo một số cơ quan báo chí chính thống cũng không coi bản quyền là điều cần thi hành, thì phóng viên, biên tập viên của họ tự giác sao được. Như vậy, càng khó yêu cầu các trang tin tổng hợp – vốn không được thừa nhận là báo chí – tôn trọng bản quyền.

Báo chí, cho dù là truyền thông truyền thống như báo in, radio, truyền hình, hay truyền thông mới như báo điện tử hoặc truyền hình internet, đều dựa trên hai mô hình kinh doanh cơ bản: hoặc là bán nội dung bằng cách gia tăng tia-ra (số lượng phát hành), số lượng người thuê bao, hoặc là bán cơ hội và không gian quảng cáo.

Cả hai mô hình kinh doanh này đều phụ thuộc vào lượng độc giả, lượng khán giả xem truyền hình hoặc truy cập vào trang thông tin điện tử đó – mà chúng ta thường gọi là “lượng view”.

Mọi nỗ lực của người làm báo để có một bài phóng sự hay, một bài phỏng vấn độc quyền hoặc một tin tức nóng, đều nhằm một mục đích duy nhất là tạo cơ hội gia tăng “lượng view” cho cơ quan báo chí.

Việc một cơ quan truyền thông khác (đội lốt báo chí) thường copy, đăng lại phóng sự đó, phỏng vấn khi chưa được sự đồng ý chính thức chính là họ chặt đôi, chặt ba, thậm chí chặt đứt toàn bộ các cơ hội kéo người xem cho tờ báo hay website có bài nguyên gốc. Hầu bao của cơ quan báo chí nghiêm túc bị đe doạ trực tiếp. Trong kinh doanh, đó là cuộc chơi không bình đẳng và trong nghề báo có thể coi đó là hành vi ăn chặn, hớt tay trên của đồng nghiệp.

Theo số liệu thông kê của trung tâm Internet, Việt Nam nằm trong 10 nước Châu Á có tốc độ tăng trưởng người dung Internet nhanh nhất. Việt Nam xếp thứ 3 Đông Nam Á và xếp thứ 7 Châu Á và đứng thứ 18 trên thế giới về người dùng Internet, với gần 40 triệu người truy cập. Nắm được nhu cầu hưởng thụ thông tin nhanh của công chúng, gần đây nhiều tờ báo in truyền thống đã chuyển hướng phát triển thêm phiên bản báo mạng điện tử.

Độc giả cũng hoa mắt trước rừng trang tin, tờ nào cũng tưởng là “báo chí” thật. Đến người làm nghề còn không phân biệt nổi thì độc giả chẳng biết đâu mà lần. Việc các trang tin ra đời ồ ạt và không quản lý nổi, có thể nói đã làm nhiễu loạn thị trường báo chí, truyền thông.

Điều đáng buồn nhất với làng báo không phải là mất lợi nhuận quảng cáo, mất uy tín mà ngay trong làng báo đã tự phân hóa và đẻ ra một kiểu làm báo salon, chộp giật để “đua đòi” với các trang tin. Báo chí nước nhà ngày càng vắng đi những bài viết sắc sảo, những cây bút chịu khó tìm tòi cái mới, chịu đi, chịu viết… Báo chí chính thống tự làm phai mờ bbởi sự gia tang sức ỳ trước chức năng cung cấp thông phục vụ độc giả của mình.

Nhiều tờ báo cũng đã lên tiếng nhưng chưa quyết liệt và chưa có được sự đồng thanh đủ lớn. Đúng vào thời điểm mà làng báo thấy cần phải lên tiếng, những người làm báo PetroTimes đã cùng với các đồng nghiệp ở Tuổi trẻ, Dân trí, VTC News, Giáo dục Việt Nam… có những động thái mạnh mẽ nhất. Không chỉ lên tiếng trên phương diện dư luận, PetroTimes cùng với các báo chính thống đã gửi kiến nghị lên cơ quan quản lý, phối hợp với các văn phòng luật sư để sẵn sàng cho một cuộc chiến pháp lý về bản quyền ở tòa án dân sự.

Các tờ báo cũng nhận được sự hưởng ứng, phối hợp từ cơ quan quản lý như Cục Báo chí, Cục Quản lý Phát thanh – Truyền hình và Internet (Bộ Thông tin & Truyền thông) và những thủ đoạn đánh cắp mồ hôi công sức của người làm báo đã được mang ra mổ xẻ. Đầu tiên là việc chỉ mặt vạch tên những kẻ chuyên “ăn cắp” thông tin, công sức lao động của những người làm báo. Đó là các trang mạng tinmoi.vn, tin247.com, tindantri.com, 24h.com.vn, Vietbao.vn.

III. Nguyên nhân của tình trạng vi phạm bản quyền trên báo mạng điện tử là do đâu? Và Bản quyền trên báo mạng điện tử có bảo vệ được không?

Để trả lời câu hỏi này, cần phải nghiên cứu, chỉ rõ những nguyên nhân tạo ra tình trạng vi phạm bản quyền tràn lan hiện nay. Theo tôi, có 6 nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng bức xúc nêu trên đó là:

  1. Do thiếu đội ngũ những người làm báo mạng điện tử chuyên nghiệp

Đây là vấn đề cốt lõi của nạn sao chép bản quyền của các tờ báo. Khi phong trào “lên mạng” đã trở thành hướng phát triển mới, là thương hiệu của các cơ quan truyền thông, hầu hết các cơ quan báo chí này không có sự chuẩn bị về lực lượng. Hầu hết đội ngũ các phóng viên, biên tập viên chủ yếu được đào tạo từ nghiệp vụ báo hình, báo in, thậm chí có cả những phóng viên được đàotạo ngoài chuyên ngành báo chí, cho nên khi chuyển sang làm báo điện tử thường lúng túng và vẫn mang phong cách của các loại hình mình được đào tạo.

2.Do sự cạnh tranh thông tin ngày càng mạnh mẽ

Xuất phát từ sự phát triển của khoa học công nghệ, nhất là về công nghệ thông tin, đã làm cho các loại hình áo chí phát triển nhanh và hiện đại. Từ đó tạo nên sự cạnh tranh thông tin giữa các loại hình báo chí, giữa các cơ quan báo chí ngày càng mạnh mẽ. Tất cả các thông tin trên thế giới đang được cạnh tranh từng giây, từng phút, tờ báo nào có thông tin nhanh nhất sẽ đáp ứng được nhu cầu thông tin của công chúng và như vậy sẽ đem lại lợi nhuận cao nhất, gây được uy tín lớn nhất. Chính vì vậy, do điều kiện về con người, phương tiện…nên một số tờ báo đành phải “làm ngơ” trước dư luận mà “xáo xào” lại những thông tin của các tờ báo khác.

3.Do tính thương mại hoá 

Do tính cạnh tranh về mọi mặt của nền kinh tế thị trường, tiết kiệm kinh phí là vấn đề luôn được lãnh đạo của các tờ báo quan tâm. Trên thực tế, các trang báo được ra đời chỉ với một lực lượng rất mỏng, số lượng phóng viên “khiêm tốn” ấy đã không đảm đương được công việc của tất cả các chuyên mục, chuyên trang…vì vậy cách giúp họ hoàn thành nhiệm vụ của mình là copy-paste lại các tin, bài của các tờ báo khác là điều dễ hiểu.

4.Do tính tiện ích của các phương tiện kỹ thuật

Trong thời đại bùng nổ về khoa học kỹ thuật như hiện nay, việc áp dụng những thành tựu ấy vào quy trình sản xuất báo điện tử là công việc luôn được các nhà quản lý quan tâm. Trong bối cảnh đó, việc “tham khảo” các thông tin từ các tờ báo điện tử là một cách nhanh nhất, ngắn nhất để các cơ quan báo chí “tận dụng” nguồn thông tin của nhau với mục đích có những tin “nóng” nhất.

  1. Chúng ta chưa bao giờ coi báo chí là sản phẩm đúng nghĩa:

Chúng ta chưa bao giờ coi báo chí là sản phẩm đúng nghĩa cả, càng không bao giờ coi báo chí là một loại hàng hoá, mà hàng hoá thì mới sinh ra tiền, ra lợi nhuận, và bởi vậy nó mới là xương máu và cần sống chết bảo vệ nó.

Báo chí thực ra là một loại hàng hoá cao cấp, một loại hàng hoá mà giá trị của nó nằm ở sức sáng tạo của con người, ở trí tuệ của con người, và giá trị của một bài báo, của một bức ảnh, của một chương trình truyền hình không nằm ở số lượng con chữ, độ lớn của bức ảnh, hay thời lượng chương trình truyền hình, mà nằm ở giá trị thông tin mà các tác phẩm báo chí này mang lại, và phụ thuộc ở danh tiếng và uy tín của tác giả của nó.

Nhiều cơ quan báo chí thích “khai thác” nội dung của báo bạn vì không hình dung hết giá trị của nó đối với báo bạn. Nhiều người trong số họ còn cho rằng việc đăng lại bài của các website nhỏ là vinh dự cho họ. Ngược lại, vì không ý thức đầy đủ về giá trị bản quyền, nên nhiều cơ quan báo chí không quyết liệt bảo vệ sáng tạo của chính mình khi bị vi phạm.

  1. Nhiều chính sách quản lý báo chí của chúng ta còn rất nhiều kẽ hở:

Các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực báo chí vẫn dung túng, làm ngơ cho sự copy, sao chép các sản phẩm báo chí hiện vẫn ngổn ngang hiện nay. chính sách chế tài hầu như không có. Chưa bao giờ có các quyết định từ cấp có thẩm quyền xử phạt một trường hợp vi phạm bản quyền báo chí. Cũng không có văn bản pháp luật quy định cụ thể về mức phạt vi phạm bản quyền báo chí, và nếu có, chắc chắn mức phạt cũng không đủ sức răn đe hành vi vi phạm, giống như các quy định xử phạt khác.

Trên thực tế, việc kiện tụng vi phạm bảo hộ tác quyền và sở hữu trí tuệ cực kỳ phức tạp. Đa phần các trường hợp kiện tụng đều kéo dài, tốn kém đến mức mà ngay cả khi người bị vi phạm bản quyền thắng kiện đi chăng nữa cũng đã thiệt hại nặng nề hơn nhiều so với số tiền thắng kiện.

Box: Bên cạnh đó, sự xuất hiện của hơn 1.000 trang thông tin tổng hợp còn khiến tình trạng “xào nấu” tin, bài trở nên rối loạn hơn. Với một trang báo điện tử hoạt động nghiêm túc thì cao nhất mỗi ngày chỉ xuất bản được từ 120 đến 150 tin, bài. Nhưng với những trang báo điện tử “tầm gửi”, với khả năng cắt dán của mình, mỗi tuần họ có thể cung cấp đến độc giả trên 1 ngàn tin, bài, bám sát các đề tài nóng. Không dừng lại ở việc sao chép và chỉnh sửa nội dung, nhiều trang thông tin điện tử còn trắng trợn thay đổi múi giờ đăng sản phẩm. Bằng cách này, họ đã biến sản phẩm ăn cắp thành sản phẩm gốc, gây thiệt hại không nhỏ cho nhiều cơ quan báo chí.

  1. GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG VI PHẠM BẢN QUYỀN
  1. Về góc độ quản lý nhà nước:

Cần tăng cường sự quản lý của nhà nước đối với công tác xuất bản báo chí, nhất là báo mạng điện tử, tạo dựng hành lang pháp lý nhằm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trên BMĐT:

Cho đến nay, hầu hết các dạng tài sản trí tuệ đều đã được pháp luật Việt Nam thừa nhận là đối tượng của quyền sở hữu và được Nhà nước bảo hộ. Về quan hệ quốc tế, ngày 26-10-2004, Việt Nam chính thức gia nhập Công ước Quốc tế về quyền sở hữu trí tuệ Berne. Đây được coi là một bước ngoặt giúp đưa thị trường báo chí xuất bản trong nước tiến lên chuyên nghiệp, đi cùng xu thế chung hội nhập với thế giới. Đây cũng chính là vấn đề cần quan tâm khi báo chí Việt Nam hội nhập với báo chí Quốc tế trong xu thế hội nhập hiện nay.

Tuy nhiên, hệ thống pháp luật hiện hành về sở hữu trí tuệ của nước ta còn chưa đáp ứng yêu cầu về tính hiệu quả. Các quy định về trình tự, thủ tục thực hiện các biện pháp chế tài dân sự, hành chính, hình sự còn chưa đầy đủ, chưa rõ ràng và còn mâu thuẫn, chồng chéo.

Các quy định về quản lý báo mạng điện tử thường ít đứng độc lập mà chủ yếu nằm trong hoặc liên quan đến các văn bản quy phạm pháp luật về báo chí hoặc internet. VD các Nghị định 21/2007/NĐ-CP của Chính phủ, Nghị định 55/2001/NĐ-CP đến Nghị định 72/2008/NĐ-CP về quản lý, cung cấp sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet, chỉ có một vài nội dung liên quan đến báo điện tử.

  1. Đối với cơ quan báo chí cần tuân thủ các quy định của luật pháp Việt Nam và Quốc Tế về bản quyền tác giả cũng như quyền sở hữu trí tuệ:

Việc cần tăng cường  các chế tài trong việc thực hiện bản quyền tác phẩm báo chí cần được các cơ quan quản lý nhà nước nhanh chóng thực hiện nhằm lập lại trật tự trong việc thực hiện bản quyền tác phẩm. Cũng cần nâng cao nhận thức cá nhân về việc tôn trọng bản quyền của Ban biên tập, những người có toàn quyền quyết định nội dung và hướng đi của một tờ báo, các báo cần  hiểu rõ rằng những việc làm đó sẽ “hủy hoại” uy tín của tờ báo trong mắt độc giả.

Đã đến lúc Luật báo chí cần được bổ sung thêm về những điều, khoản quy định chặt chẽ hơn về vấn đề bản quyền, nhất là đối với báo mạng điện tử như: chế tài xử phạt, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan báo chí về vấn đề này…Trong trường hợp nào thì các tờ báo được Copy nội dung tin, bài của các tờ báo khác, chế độ nhuận bút đối với những trường hợp này như thế nào…có như vậy thì tình trạng vi phạm bản quyền mới được đẩy lùi, hạn chế sự chồng chéo thông tin như hiện nay.

Trên thực tế, một số tờ báo sử dụng paywall – bức tường phí (người đọc muốn xem thông tin phải trả phí) như một cách bảo vệ bản quyền, VD Thông tấn xã Việt Nam . Hay như cách làm của báo Tuổi trẻ. Tờ báo này lập ra một ban chuyên trách theo dõi phát hiện việc các trang báo, trang mạng sao chép tin bài của mình và thu tiền bản quyền. Đây là cách làm có hiệu quả, cụ thể trong năm 2014, Tuổi trẻ đã thu được 2,4 tỉ đồng tiền bản quyền tin bài, clip truyền hình mà các đối tác đã mua để sử dụng.

  1. Nâng cao nhận thức và đạo đức nhà báo trong môi trường truyền thông số

Tính chuyên nghiệp của nhà báo là sự tổng hợp của tài năng, đạo đức, sự say mê và kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn cao để tạo nên những tác phẩm báo chí tiêu biểu, đáp ứng được nhu cầu của cuộc sống. Trước tình hình đó, cúng ta cần tiếp tục nâng cao nhận thức của nhà báo về vị trí, vai trò, tác động của Internet và báo mạng điện tử đến sản xuất và đời sống xã hội; xây dựng các tờ báo điện tử ở nước ta có kỹ thuật và công nghệ hiện đại, đúng đắn, chân thực, phong phú về nội dung, sắc bén về định hướng, tính chiến đấu, có tính văn hoá nghiệp vụ cao, thực sự là vũ khí chính trị tư tưởng quan trọng, phục vụ đắc lực sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 



Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>